Chỉ Có Tình Thương của Thượng Ðế Mới Có Thể Chấm Dứt Chiến Tranh

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Cộng Hòa Tiệp Khắc, ngày 28 tháng 5, 1999
(nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 654

V: Ngài có thể cho biết vài điều từ quan điểm tâm linh về những ảnh hưởng của chiến tranh không?

SP: Tôi có thể nói gì được? Tôi có thể nói được gì về sự vô minh của nhân loại khiến cho người ta lạnh lùng sát hại lẫn nhau? Tôi có thể nói được gì với những người đã trải qua sự khổ sở khôn cùng trong chiến tranh, những người mất cha mẹ, con cái, mất tất cả những thứ mà họ đã làm lụng suốt đời để đạt được? Tôi chỉ có thể cầu nguyện xin sự đau khổ của họ có thể được giảm bớt bằng cách nào đó, xin Thượng Ðế gia trì cho họ bên trong, khiến cho họ biết rằng sự sống là vĩnh hằng, và Thượng Ðế luôn luôn yêu thương họ. Không cần biết là họ tốt hay xấu, và không cần biết là họ mất mát bao nhiêu trong thế giới này, Thiên đàng vẫn là của họ.

Tôi chỉ có thể nói với quí vị rằng nếu chúng ta, những người thành tâm cầu đạo, cố gắng hết sức mình để nâng cao tâm thức đến một trình độ hiểu biết nào đó, thì thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Ðiều này chỉ có được khi chúng ta biết rằng bên trong mình là Thượng Ðế, rằng chúng ta có thể kính trọng vị Thượng Ðế đang ngồi trước mặt, hay bên cạnh mình. Chỉ với tình thương Thượng Ðế chúng ta mới có thể xóa tan tất cả những thù hận và sự khác biệt giữa các anh chị em, và rồi chiến tranh sẽ chấm dứt.

Từ thời xa xưa, chúng ta đã tạo chiến tranh với nhau, tàn phá những tài sản và nguồn dinh dưỡng của tinh cầu. Chúng ta thậm chí còn hủy hoại cả giáo lý của các vị Minh sư tâm linh, phương hại đến thân thể và cách sống của họ. Và điều đó đã đem đến những gì cho chúng ta? Chúng ta không gặt hái được ích lợi gì từ cuộc chiến này hay bất cứ cuộc chiến nào. Tôi cảm thấy rất thương tiếc cho những kẻ tạo nên chiến tranh, và rất thương xót các nạn nhân. Nhưng tôi còn thương xót hơn cho những người tạo ra chiến tranh, bởi vì họ thật cách xa Thượng Ðế. Họ thật tuyệt vọng, đến nỗi cảm thấy rằng họ phải dựa vào sự bạo động.

Họ cảm thấy rất thiếu thốn tình thương bên trong chính họ, đến nỗi bùng nổ thành tội ác với mức bạo động mãnh liệt như vậy bởi vì họ thật tuyệt vọng. Họ chìm sâu trong ảo tưởng của cuộc đời. Ðối với những người không còn phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, chúng ta chỉ có thể thương xót cho họ mà thôi. Và chúng ta có thể cầu nguyện để Thượng Ðế gia trì cho họ có được thêm trí huệ và tình thương, để họ có thể thức tỉnh để thấy được một cách sống tốt đẹp hơn. Chúng ta có thể giúp thu ngắn cuộc chiến và đưa sự tranh chấp đến một tình trạng tốt đẹp hơn, ngay cả chấm dứt cuộc chiến, nếu tất cả chúng ta cùng nhau kết hợp những năng lực và tư tưởng khẳng định lại, và tọa thiền mỗi ngày để hành tinh này được tốt đẹp hơn. Những nạn nhân chiến tranh, dù rằng họ phải trải qua nhiều đau khổ trong đời sống vật chất hiện tại, họ sẽ được Thượng Ðế đón tiếp trong cuộc đời kế tiếp.

Cho nên tôi có mặt tại đây để nhắc quý vị rằng quí vị có lực lượng bên trong chính mình để gia trì cho thế giới, để chấm dứt chiến tranh, để giảm bớt sự đau khổ. Tùy vào quí vị để xử dụng lực lượng này. Nhân loại càng thức tỉnh, thế giới càng ít rối loạn. Thế giới của chúng ta đang trở nên tốt đẹp hơn. Càng ngày càng có nhiều người tu hành và ăn chay. Trong vài trăm năm nữa, chúng ta hầu như sẽ thấy Thiên đàng trên hành tinh này, nếu chúng ta sống được lâu như vậy!

Trang: 1, 2, 3, 4, 5