Sau khi thọ Tâm Ấn, tôi vô cùng hăng hái muốn thành Phật, rồi tôi nhớ một trong những bài khai thị của Sư Phụ thời đó Ngài nói rằng, "Thiền với Sư Phụ một ngày bằng thiền ở nhà ba năm". Tôi nghĩ rằng như vậy rất đáng nên làm, cho nên tôi đã đến Sindian, nơi mà Sư Phụ cư ngụ vào lúc đó để cộng tu bất cứ lúc nào có thể được. Một ngày, khi tôi đang nửa đường đến chỗ của Sư Phụ, tôi chợt để ý thấy cổng rào nhà của Ngài không có chuông và cách xa nhà khoảng hai trăm thước dưới đồi. Ðồng thời, không ai bên trong có thể nghe được tiếng gọi cho dù có ở trước cổng la lớn, bởi vì gần đó có một giòng suối tiếng nước chảy rất lớn. Tôi nghĩ dù sao đi nữa "Ðã ở đây rồi, thì cứ để coi sao! Rất có thể một chuyện thần kỳ sẽ xảy ra".

Rồi vào ngay giây phút tôi đặt chân đến cổng, thì cổng lập tức được mở do cô em tôi, một vị thường trú làm thị giả ở đó. Vô cùng ngạc nhiên, tôi nói với cô em, "Nhất định là Sư Phụ đã nói với em rằng chị ở đây!" Cô trả lời, "Phải! Sư Phụ nói ‘Chị ngươi đến rồi. Ra mở cửa đi’!" Tôi đáng lẽ bị đứng ở ngoài cả ngày, nhưng Sư Phụ luôn có thể câu thông bên trong với đệ tử của Ngài bằng cách này.

Kiến Thức Nội Tại của Sư Phụ Giúp Tôi!
Hướng Dẫn Viên Vô Thượng
Những Cái Ôm Yêu Thương