Sau khi thọ Tâm Ấn, bất cứ lúc nào tôi thiền trên xe buýt là tôi bị đi lố trạm. Sau này tôi học cách hay hơn. Trước khi thiền, tôi xin Sư Phụ báo cho tôi biết lúc nào tôi đã đến trạm, và lời cầu xin của tôi được ban cho! Tuy nhiên, sau khi bấm nút báo trên xe buýt, tôi không biết vì sao mình lại đến một nơi nào đó và mình phải đi đâu. Vào lúc đó, tôi chỉ phải cầu Sư Phụ giúp đỡ và Ngài sẽ dẫn dắt tôi đi đúng hướng.

Có một lần, một số đồng tu mời tôi đi chơi, và tôi chỉ biết sẽ gặp mặt nhau ở đâu mà không biết phải đón xe số mấy cũng như trạm nào để xuống xe. Tôi chỉ cầu Sư Phụ đưa tôi đến đó. Trên xe buýt, tôi cầu: "Sư Phụ làm ơn báo cho con biết khi nào đến đúng chỗ hẹn". Rồi đến một trạm kia, tôi nghe những lời nói bên trong "Xuống xe" và tôi xuống xe, đầu óc vẫn không mấy rõ. Nhìn chung quanh, tôi thấy vị sư tỷ tôi cần gặp và khi tôi đến gần, cô nói, "Thật là trùng hợp! Con trai tôi cứ muốn chúng tôi đi hướng này ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mới biết lý do là để đón chị"!

Vào một dịp khác, tôi đến một ngôi làng kia trong một vùng đồi núi. Trong lúc chờ một đồng tu khác đến, tôi bất chợt nghe tiếng anh ta nói với tôi. Tuy nhiên, những người chung quanh đều không nghe gì cả. Thế rồi tôi hỏi mọi người ở gần đó đi với tôi xuống núi để gặp vị đồng tu kia, và chúng tôi đã đến vừa đúng lúc gặp chiếc xe chở anh đến. Mọi người đều kinh ngạc vì không ai trong chúng tôi thấy chiếc xe hay nghe tiếng xe đến. "Ðó là Ngài nói cho một mình con biết phải vậy không Sư Phụ"? Tôi tự nghĩ.

Kiến Thức Nội Tại của Sư Phụ Giúp Tôi!
Hướng Dẫn Viên Vô Thượng
Những Cái Ôm Yêu Thương