Mẹ tôi bình thản qua đời
nhờ ân điển Sư Phụ

 

Do sư tỷ đồng tu Suchada, Chiangmai, Chiangmai, Thái Lan (nguyên văn tiếng Thái)

Trước khi thọ Tâm Ấn, tôi quen với một cặp vợ chồng rất tử tế. Họ là đệ tử của Sư Phụ Thanh Hải, làm chủ một cửa hàng gần tiệm của tôi tại khu chợ đêm Chiangmai, nơi mà họ thường đến thăm viếng tôi. Một hôm, họ đưa cho tôi một quyển sách biếu mang tựa đề "Bí quyết Tức khắc Khai ngộ". Nhưng chân dung Sư Phụ trên bìa sách không phù hợp với quan niệm của tôi về một vị thầy tâm linh, mà theo ý tôi thì phải ăn mặc giản dị như là một nhà sư Phật giáo. Tuy nhiên tôi vẫn nhận quyển sách biếu theo phép lịch sự. Dù lúc đầu không mấy hứng thú, tôi vẫn lật xem vài trang, vì không muốn làm buồn lòng hai người bạn nếu họ hỏi tôi về nội dung quyển sách. Tuy nhiên, quyển sách biếu không thuyết phục được tôi, rằng một Minh Sư khai ngộ có thể rửa sạch nghiệp chướng cho đệ tử của Ngài, bởi vì đây là lần đầu tiên trong học thuyết Phật giáo mà tôi nghe rằng nghiệp chướng có thể được rửa sạch. Rồi tôi quyết định đặt quyển sách biếu qua một bên. Sau đó, khi hai người bạn cho tôi mượn một quyển sách của Sư Phụ, một quyển dầy hơn quyển trước, tôi cũng nhận vì không muốn làm buồn lòng họ nhưng không hề có ý đọc nó.

Bạn tôi mở băng Sư Phụ tán Phật trong cửa hàng của họ mỗi ngày. Dù là họ vặn âm thanh nhỏ, tôi vẫn có thể nghe được rõ ràng từ cửa hàng của tôi, cách đó hơn 10 thước. Ðối với tôi thì thật ồn ào, vì cứ nghe đi nghe lại băng này mỗi ngày, tôi hỏi hai người láng giềng: "Quý vị không thấy băng tán Phật rất ồn hay sao"? Và họ trả lời một cách kinh ngạc: "Băng tán Phật gì? Chúng tôi có nghe gì đâu"! Tôi thật sửng sốt. Tại sao chỉ có tôi là người duy nhất có thể nghe thật lớn và rõ như vậy? Vì vậy, tôi lấy một quyển sách của Sư Phụ mà bạn tôi đã đưa cho và đọc qua loa. Khi thấy rằng giáo lý Sư Phụ cũng giống học thuyết Phật giáo đến một mức nào đó, và mỗi lời Sư Phụ nói đều hợp lý, tôi bắt đầu đọc nghiêm chỉnh hơn. Chẳng bao lâu, tôi đã đọc hết sáu quyển "Bí quyết tức khắc khai ngộ", và thấy rằng tôi không nên hiểu lầm, hay xem thường giáo lý của Sư Phụ. Chẳng bao lâu sau đó, tôi học pháp thiền Phương Tiện, và trong năm 1998 đã thọ Tâm Ấn vào pháp môn Quán Âm. Tôi rất vui mừng mình đã tìm được pháp môn tu hành hay nhất trên thế giới, và cảm thấy rằng Sư Phụ luôn luôn chăm sóc cho gia đình và bản thân tôi. Bằng chứng hay nhất về sự chăm sóc của Ngài là trường hợp mẹ tôi, đã 86 tuổi, vãng sanh một cách bình yên trong bệnh viện 3 tháng trước.

Trong năm 2000, mẹ tôi được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư, và bệnh tình bà thay đổi hằng tuần. Vài ngày trước khi qua đời, bà ăn rất ngon miệng, cười nói vui vẻ như con nít. Các bác sĩ và y tá rất kinh ngạc, vì bệnh tình bà đã đến thời kỳ chót, những tế bào ung thư đã lan khắp thân thể và bà không dùng thuốc giảm đau. Tuy nhiên, bà không than phiền là có đau đớn gì. Xét tình trạng khả quan của bà, tôi nghĩ rằng mẹ tôi sẽ hồi phục nhanh chóng để về nhà. Tuy nhiên khi kể chuyện cho một đồng tu về tình trạng của bà, ông đoán rằng mẹ tôi sắp qua đời, nhưng Sư Phụ đã từ bi xóa bỏ sự đau đớn, để bà chỉ tập trung vào Sư Phụ và Thượng Ðế khi vãng sinh. Ông khuyên tôi không nên quá đau thương, thay vào đó nên thiền nhiều hơn, vì Sư Phụ sẽ đưa mẹ tôi đến một cảnh giới xinh đẹp. Tôi cảm thấy nghi ngờ những lời bàn của sư huynh này, và còn cảm thấy không vui lắm, nghĩ rằng: "Mẹ tôi trông như một người khỏe mạnh bình thường. Tại sao ông ta nói rằng bà sắp vãng sinh"?

Ngày hôm sau, mẹ tôi được đưa vào phòng cấp cứu, vì bà bị khó thở, và tới khi đó tôi mới nghĩ rằng lời vị đồng tu nói có thể là sự thật. Dù cổ bị đặt ống thở, mẹ tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo và luôn cười vui. Một ngày nữa trôi qua, và bác sĩ ra lệnh rút ống thở ra. Rồi chỉ 15 phút sau, mẹ tôi vãng sinh, hai bàn tay chắp lại. Tôi liền nhận ra rằng bà chắp tay lại vì Sư Phụ đã đến để đưa bà về Nhà.

Sau đó tôi quyết định ghi xuống thể nghiệm này để chia sẻ với mọi người, nhưng lại chần chừ không hoàn tất. Rồi một hôm, trong một buổi cộng tu, tôi thấy mẹ hiện ra trong linh ảnh, mắt bà trông như trẻ thơ. Bà hỏi tôi: "Con đã hoàn tất bài viết chưa"? Và tôi trả lời: "Con sẽ cố gắng viết xong ngày hôm nay"!

Tôi vô cùng cảm tạ Sư Phụ đã chăm sóc mẹ tôi thật từ ái trong những tháng cuối cùng của bà trên Trái Ðất và luôn cả về sau. Không có điều gì mà tôi có thể làm để trả ơn Ngài ngoài việc tu hành tinh tấn hơn.

***Tái Ông Mất Ngựa