Sư huynh đồng tu Ðinh Bá Ngọc, Los Angeles, CA., Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)

Vào tháng 7 năm 1997, mẹ tôi là bà Nguyễn thị Trạch, khi đó đã 95 tuổi, gặp Sư Phụ tại Trung tâm Los Angeles và bày tỏ rằng bà muốn trường chay nhưng không thể thực hiện được. Sư Phụ nói đùa: "Thì biểu con trai bác ăn dùm cho bác!"

Rồi sau khi về nhà, nơi bà ở chung với một người bạn, bà bỗng nhiên không thể chịu nổi mùi thịt cá, và cảm thấy buồn nôn mỗi khi ăn. Sau đó, bà nói rằng bà muốn trường chay trong những ngày cuối đời, và muốn dời đi một nơi khác, vì bà không còn chịu nổi mùi thịt cá ở chỗ cũ. Tôi liền đưa bà đến ở chung với tôi và gia đình, để bà có thể ăn chay chung với chúng tôi. Sau đó, bà không những đã trường chay mà còn thọ pháp Thiền Phương Tiện.

Sư Phụ đã nói rằng một khi chúng ta quyết tâm ăn chay, Thượng Ðế sẽ gia trì và giúp cho chúng ta. Và dù Sư Phụ nói đùa rằng hãy để tôi giúp mẹ ăn chay, thật ra Ngài đã lặng lẽ gia trì cho bà bằng lực lượng tình thương để biến bà thành người trường chay ngay từ giây phút đó.

Do đó, chúng tôi đã sống chung trong một gia đình gồm những thành viên Quán Âm, với tiếng kinh tán Phật ngọt ngào du dương của Sư Phụ phát thanh liên tục trong nhà.

Trong vài năm kế tiếp, mẹ tôi đã có rất nhiều thể nghiệm bên trong về ánh sáng và âm thanh, cũng giống như là những đồng tu Quán Âm khác. Thí dụ như, có lần bà hỏi tôi: "Ðêm hôm qua, con có vào phòng của mẹ không?" Tôi trả lời không, thì bà nói: "Không biết ai vào phòng mẹ, bật đèn lên, nhưng lúc mẹ mở mắt ra thì không thấy ai hết." Bà còn nói là thỉnh thoảng thường nghe văng vẳng tiếng của Sư Phụ ở trong đầu!

Thêm vào đó, mỗi ngày mẹ tôi thường kính cẩn nhớ niệm Hồng Danh Sư Phụ. Ðôi khi, những người trong gia đình thấy bà ca hát hoặc nói chuyện với Sư Phụ như thể Ngài đang ở trước mặt bà. Có những chuyện không ai dặn dò, nhưng tự nhiên bà biết và còn nhắc nhở người trong gia đình nữa. Chẳng hạn như bà bảo: "Trước khi ăn uống thứ gì thì phải niệm Sư Phụ rồi hãy ăn".

Hơn 2 tháng trước khi vãng sanh, bà bị té, và một số đồng tu đến thăm. Họ có an ủi: "Bà không sao đâu, bà sẽ sống lâu lắm!" thì bà trả lời rằng: "Không đâu, chắc 2 tháng nữa là nhiều". Trong tuần lễ trước ngày vãng sanh, bà chỉ uống chút sữa và nằm ngủ trên giường suốt ngày, có máy phát thanh tiếng Sư Phụ tụng Kinh Tán Phật đặt trước đầu giường. Rồi vào ngày 16 tháng 5, 2004, bà vãng sanh tại Quận Cam, CA, Hoa Kỳ, hưởng thọ 102 tuổi.

Sau đó, mặc dầu thân thể và tay chân của bà đã lạnh, nhưng đặc biệt là chỉ có phần đầu, từ cổ trở lên, vẫn còn nóng. Ðây là dấu hiệu đạt được một trong những cảnh giới Thượng Phẩm Thượng Sanh của Cõi Cực Lạc như trong kinh Phật Giáo đã đề cập. Bà ra đi như người nằm ngủ, gương mặt bình thản, sắc mặt hồng hào. Khi các cháu nội đến để thay y phục đẹp cho bà thì không sao mặc vào được bởi vì hai tay bà thật là cứng. Cuối cùng, một người cháu gái của bà nói: "Bà ơi! Bà hãy thả lỏng tay ra để cháu mặc áo cho bà". Thế là tự nhiên tay của bà mềm và thả lỏng như người còn sống vậy!

Vì vậy, một lần nữa tôi đã chứng kiến ân sủng của Sư Phụ gia trì cho mẹ tôi, và vô vàn biết ơn Sư Phụ đã chăm sóc cho bà trong những năm tháng an lành cuối cùng của bà trên cõi đời.