Những câu chuyện từ cuộc hội thảo đặc biệt Thái Lan


Cuộc bế quan cho hòa bình thế giới


Do sư tỷ đồng tu N. H., Duisburg, Ðức Quốc


Trở về từ cuộc hội thảo tại Thái Lan đã mấy ngày tôi vẫn còn bỡ ngỡ, cảm thấy mọi chuyện trôi qua như một giấc mơ. Tôi thật vô vàn cám ơn Thượng Ðế đã cho mấy mẹ con tôi được tham dự kỳ hội thảo này. Ðây là một ân sủng mà không có gì trên đời này có thể so sánh được.

Tôi may mắn được gặp Sư Phụ vài lần. Hôm cảm động nhất là trong chánh điện lớn với phần lớn người Trung Hoa và người Âu Châu. Trên sân khấu được trang trí với hàng chữ "World Peace Meditation" (Thiền định cho hòa bình thế giới). Ðọc hàng chữ này tự nhiên trong lúc đó tôi rất xúc động và cảm nhận thật sự rằng hòa bình sẽ xảy ra.

Hôm ấy Sư Phụ xuất hiện trong bộ áo màu tím, Ngài nói đây là áo Phần Lan. Ngài trả lời một số câu hỏi của đồng tu lâu không gặp được Ngài. Trong số có vị đồng tu người Iran cám ơn Sư Phụ và kể về vợ con của họ. Thế là Sư Phụ hỏi thăm và kêu mời tất cả đồng tu Iran lên thăm hỏi. Tất cả đều mừng rỡ lên ôm chầm lấy Ngài. Những giọt nước mắt yêu thương đã làm tôi cảm động vô cùng. Nhìn mọi người bên Ngài rưng rưng nước mắt tôi cũng không sao cầm được nước mắt. Tôi nhìn ngắm những anh chị em từ Iran, có người trùm khăn theo truyền thống đạo Hồi. Họ quỳ bên Sư Phụ, làm tôi rất cảm động và cảm thấy gần gũi thân thương làm sao. Chúng ta, dù mang những màu da, hình dáng, ngôn ngữ, văn hóa khác nhau nhưng bên trong thật ra chúng ta là một và chẳng khác gì nhau. Cảm động nhất khi Sư Phụ nói về Allah, Ngài bảo tất cả chúng tôi lập theo Ngài "Allah vĩ đại" bằng tiếng Anh và tiếng Persia. Cả chánh điện với hàng ngàn người Trung Hoa và Âu Châu đều lập lại vang rền. Và tôi bật khóc! Tôi biết rằng đây là lúc chúng ta đập vỡ mọi bức tường thành kiến, vượt qua mọi biên giới, mọi định nghĩa, mọi ngôn từ của mọi tôn giáo để hòa nhập thành một, bởi vì chúng ta chỉ có chung một Thượng Ðế.

Sư Phụ xuất hiện mỗi lần với mỗi bộ quốc phục của các quốc gia khác nhau. Hôm gặp những người Âu Lạc Ngài mặc chiếc áo dài trắng, tóc xõa thật đơn giản và dễ thương. Hôm ấy Sư Phụ nhìn thấy một ni sư cao tuổi trong chiếc áo cà sa màu vàng, Ngài đã mời sư cô lên ngồi với Ngài và âu yếm xoa lưng cho ni cô. Vị ni cô này cảm động ôm chầm và hôn Sư Phụ. Những hình ảnh này làm tôi cảm động không ít, vì nó chân thật, tự nhiên và không gò bó, vượt qua mọi lễ nghi, hình thức, định nghĩa bằng đầu óc của con người. Ðối với tôi đây là Thượng Ðế tánh.

Sư Phụ cũng không quên những em nhỏ, Ngài dành một buổi đặc biệt cho các em. Hôm ấy Sư Phụ xuất hiện trong bộ áo màu hoa cà như nàng công chúa trong truyện thần thoại. Tôi nghe các em thầm thì bảo nhau Sư Phụ đẹp quá. Ngài đích thân tặng từng em những con thú nhồi bông xinh xắn. Các em vui mừng hớn hở với món quà nhận được.

Mỗi ngày trước khi thiền, chúng tôi thường được coi cuốn DVD mới của Sư Phụ ngâm thơ. Sư Phụ đã đích thân lựa những bài thơ Âu Lạc ngâm và cho dịch ra nhiều thứ tiếng. Có những tác giả của những bài thơ này thuở còn sống rất nghèo và có cuộc sống rất đơn giản. Xem những cuốn DVD này tự nhiên tôi nghĩ, ai có thể nghĩ được rằng ở một quốc gia nghèo, nhỏ bé như Âu Lạc, trong những làng quê, có những nhà thơ đã làm ra những tuyệt tác này? Ðây là một ví dụ mà chúng ta nên nhớ, mỗi chúng sinh đều là một sáng tạo của Thượng Ðế, đều chứa đựng tình thương của Thượng Ðế bên trong. Dù giàu hay nghèo, màu da, ngôn ngữ có khác đi nữa chúng ta cũng phải tôn trọng và luôn ghi nhớ điều này. Chỉ khi nào chúng ta biết tôn trọng lẫn nhau và không nên bao giờ coi thường nhau thì thế giới mới hòa bình.

Có những đồng tu làm việc cả ngày đêm không hề có thời giờ ăn uống, nghỉ ngơi, nhất là những người làm việc ở nơi trang trí, đăng ký, đưa đón, hộ pháp, nấu ăn. Không có những người làm việc, cống hiến một cách vô điều kiện này, thì cuộc hội thảo không thể nào trôi chảy với số lượng trên 20 ngàn người.

Buổi chiều hôm trình diễn văn nghệ, một cơn mưa rào đã trút xuống rửa sạch đường xá. Cơn mưa vừa tạnh là mọi người xuất hiện trong những bộ quốc phục lộng lẫy từ mọi nơi trên thế giới. Tôi có cảm tưởng khu khách sạn này như một thế giới thu nhỏ với những khuôn mặt hạnh phúc và thương yêu. Màn trình diễn văn nghệ không kém phần long trọng với những đóng góp của các đồng tu trên toàn thế giới.

Hôm cuối cùng Sư Phụ đã nhắc nhở chúng ta về nhà nên cố gắng tiếp tục thiền định và tu hành tinh tấn. Những gì ngài muốn dành cho chúng ta, Ngài đã thực hiện được qua cuộc hội thảo này, phần còn lại chúng ta phải cố gắng. Tôi bồi hồi nhận ra những ngày bên Ngài đã trôi qua như chớp mắt. Mai đây mỗi người trong chúng ta về lại nơi mình ở, tiếp tục tu hành, mang ánh sáng, tình thương của Ngài về lại khắp chân trời góc bể, cùng nhau thắp sáng hành tinh bằng lực lượng tu hành, tình thương Thượng Ðế. Nếu chúng ta, những người tu hành, cứ thầm lặng, kiên trì thiền định tinh tấn, thì chẳng bao lâu thế giới sẽ hòa bình. 



Vui hưởng cuộc sống
với món quà quý báu của Sư Phụ
và những phép lạ


Do sư huynh đồng tu PerfectSky, Tây Hồ, Formosa (nguyên văn tiếng Anh)


Trước và sau khi đến khách sạn Ambassador City Jomtien tại Pattaya, Thái Lan, để tham dự thiền bế quan, tôi đã gặp rất nhiều phép lạ. Dù rằng mọi chuyện xảy ra thật hỗn loạn: tôi đã bị lỡ chuyến bay, chuyến xe đi đón và chỗ ở đều bị lộn xộn, nhưng Ðấng Vô Thượng đã an bài mọi việc thật tốt đẹp và êm ái, để tôi có thể đến được địa điểm thiền bế quan và có được một căn phòng tốt. Tất cả những ước nguyện của tôi đã lập tức được thành tựu.

Thí dụ như, buổi sáng đầu tiên khi mới đến, tôi rất cần uống chút nước. Một vị sư huynh tử tế lập tức mời tôi một chai nước. Khi đang kiên nhẫn chờ đợi tại bàn đăng ký, tôi bắt đầu cảm thấy rất đói bụng và muốn ăn một chút gì đó, nhưng lại không muốn mất chỗ trong hàng. Khi đó, một vị sư huynh mời tôi hộp cơm của anh! Tôi chấp nhận và hết sức cảm tạ, và đồng thời thưởng thức hộp cơm thật ngon lành. Sau đó chẳng bao lâu, tôi nhận được huy hiệu cho kỳ thiền bế quan, nhưng lại không có phòng trong khách sạn. Tôi nhớ số phòng của người bạn, và khi đang trên đường đi đến đó, tôi gặp một bạn đồng tu nói rằng: "Hãy đến phòng chúng tôi!" Chà! Tôi thật vui mừng nhận được lời mời này. Sau đó, tất cả các sư huynh trong phòng đều đồng ý cho tôi ở chung với họ. Khi đó, tôi đã mệt mỏi, và lúc tôi vừa ngồi xuống, các vị sư huynh đã quyết định cùng đi đâu đó, để tôi ở lại một mình trong phòng ngủ một giấc thật ngon lành! Thật là sự an bài tuyệt diệu. Sư Phụ muốn cho tôi cảm thấy thật thoải mái từng bước một, và đã cho tôi tất cả những phép lạ nhỏ này để mọi việc xảy ra thật êm ái. Ngài quả thật tỉ mỉ!

Tôi thật vui mừng được ân sủng nghe Sư Phụ nói chuyện với đồng tu Âu Lạc khi vừa mới đến. Lần kế tiếp tôi nghe Sư Phụ là trong cuộc nói chuyện thật hào hứng với những đồng tu Iran. Ngài cho họ một giỏ lớn kẹo bánh gia trì để đem về nước. Trong cuộc nói chuyện, Sư Phụ đã tuyên bố một câu thật khẳng định và hùng hồn: "Chẳng bao lâu hòa bình thế giới sẽ đến!" Sư Phụ đã khiến cho tôi thật vui mừng và tràn đầy tin tưởng. Thế giới đã chờ đợi thông điệp này hằng bao a tăng kỳ kiếp! Sư Phụ đã cứu địa cầu!

Ngày 30 tháng 11 là một trong những ngày vĩ đại nhất đời tôi. Sư Phụ cho tất cả mọi người một thông tin tối thượng, là chúng tôi sẽ nhận được món quà đặc biệt của Ngài vào tối hôm đó. Sau thông điệp này, Sư Phụ muốn mọi người thiền, nên chúng tôi đã nhắm mắt lại. Ngài bắt đầu niệm Hồng Danh. Khi vừa nghe Sư Phụ đọc tiếng đầu tiên của Hồng Danh thứ nhất, tôi lập tức rung động khắp từ đầu đến chân. Nước mắt lưng tròng, tôi bắt đầu khóc. Tôi cảm thấy linh hồn mình đã chờ đợi điều này từ lâu. Thanh âm giọng nói của Ngài thật cổ kính, thiêng liêng và tinh khiết. Tôi cảm thấy giọng nói của Ngài là điều chân thật duy nhất trên trái đất này. Tôi cảm thấy như Sư Phụ đang rửa sạch tất cả mọi tư tưởng của tôi, như một người Mẹ thương yêu tắm rửa cho con mình. Thể nghiệm này thật ngoài sự kiểm soát của tôi và cũng thật tuyệt diệu! Tối hôm đó, tất cả đồng tu đã ngồi đầy trong các hội trường để thiền. Sư Phụ đã chỉ thị vài vị đồng tu đem "món quà thiên đàng" đến cho chúng tôi. Ðêm đó thật là một đêm chưa từng có trong đời tôi, và tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ buổi tối hôm đó.

Toàn thể cuộc thiền bế quan hết sức thành công, nhưng chỉ với tình thương và sự gia trì của Sư Phụ mà điều không thể thực hiện được đã trở thành sự thật. Một cuộc hội họp to lớn đã trôi qua thật êm ái, và tất cả hơn 20 ngàn người đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới đã cảm thấy thật mãn nguyện. Từ những việc không kể xiết đã xảy ra cho riêng tôi, chúng ta cũng có thể tưởng tượng được vô số những phép lạ đã xảy ra cho tất cả mọi người. Lực lượng của Sư Phụ thật sự đã chăm sóc cho tất cả thật tỉ mỉ. Với tất cả những phép lạ lớn nhỏ của Ngài ban cho mỗi ngày, chúng ta thật sự hạnh phúc và hưởng thụ cuộc đời này! 


 



Sự gia trì của Thượng Ðế hiện diện khắp nơi


Do sư huynh đồng tu Eric Nghiem, New Jersey, Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)


Nhiều ân sủng trong đời sống không phải rõ ràng như Thượng Ðế gửi đến một luồng ánh sáng trong lúc thiền định. Phần lớn thời gian, sự kiện hằng ngày trở nên đặc biệt chỉ khi chúng ta suy ngẫm lại sau đó. Một tuần trước cuộc hội thảo Thái Lan, gia đình tôi đang lái xe đến Trung tâm New Jersey để mừng Lễ Tạ Ơn. Mỗi tuần, chúng tôi vẫn đi đến Trung tâm trên cùng một con đường hằng bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên, chuyến đi này hơi khác. Vì lý do nào đó, tôi bị lỡ một lối ra trên xa lộ, và phải vòng xe lại để đi đúng đường, kết quả bị mất khoảng 10 phút. Tuy nhiên, khi quanh xe lại, tôi khám phá rằng con đường đi đúng hướng đã bị đóng lại 10 phút trước do một tai nạn xe cộ lớn. Chúng tôi chưa bao giờ thấy nhiều xe cảnh sát và cứu thương tại cùng một nơi như vậy!

Không có cách nào để đi đến Trung tâm, nên chúng tôi quay trở về nhà. Lúc đầu, vợ tôi và tôi cảm thấy thất vọng; chúng tôi muốn đi thiền, và vợ tôi đã nướng nhiều ổ bánh để mừng Lễ Tạ Ơn. Nhưng trên đường về, chúng tôi nhận ra được điều gì đã xảy ra. Nếu không bị lỡ mất lối thoát trên xa lộ, chúng tôi có lẽ đã ở ngay trong tai nạn xe cộ lớn. Một hoàn cảnh có vẻ như là thất vọng lúc ban đầu thật ra là sự can thiệp của Sư Phụ!

Tuần sau, khi đăng ký cho cuộc hội thảo Thái Lan, tất cả chúng tôi chờ đợi xếp hàng cả tiếng đồng hồ, cảm thấy như dài vĩnh cửu. Chúng tôi bắt đầu mất kiên nhẫn khi thấy những người khác đã xong trước, và nghĩ đến việc phải đi tắm cho tỉnh táo. Cuối cùng, khi đến lượt mình, chúng tôi đăng ký trong sự khắc khoải, nói rằng được gặp Sư Phụ là một điều hết sức tuyệt vời. Bất ngờ, chúng tôi nghe những tràng pháo tay vang dội... Sư Phụ đang đến! Rồi chúng tôi thấy Ngài đang bước trên đường. Và, như thể đọc được tâm trí chúng tôi, Ngài đổi hướng, đi về phía bàn đăng ký và bước ngay trước mặt chúng tôi! Nếu đăng ký sớm hơn, chúng tôi đã lỡ mất cơ hội ngàn năm một thuở này.

Ngày hôm sau, tôi đứng với một sư huynh màu da sô-cô-la là bạn ở chung phòng. Sau khi chờ thang máy khoảng 30 phút, cuối cùng chúng tôi đã chui vào được một chiếc. Bị nóng và lại hơi bực vì phải chờ lâu, chúng tôi bước nhanh ra khỏi khách sạn đi về phía thiền đường. Và điều kế tiếp là, chúng tôi thấy Sư Phụ đang chạy xe ngang qua! Nếu không phải chờ thang máy lâu, chúng tôi sẽ lỡ dịp thấy Ngài! Một hôm vào bữa sáng, vợ tôi và tôi quyết định dùng phòng vệ sinh dưới lầu thiền đường. Trong khi đang đi, bỗng nhiên một sư huynh trẻ bước về phía chúng tôi kêu lên: "Người Âu Lạc, người Âu Lạc! Nhanh lên! Sư Phụ đang đến!" Quên hẳn phòng vệ sinh, chúng tôi chạy nhanh vào và đã gặp được Sư Phụ! Sau đó trong tuần, chúng tôi đang đi ra từ phòng sách sau cữ thiền. Ngay khi đó, một hộ pháp trẻ xuất hiện và nói: "Nói tiếng Anh? Ðến mau, Sư Phụ đang đến!" Sau đó chúng tôi đã được tham dự một trong những buổi giảng pháp riêng tư nhất và vui nhất trong tuần với Sư Phụ!

Toàn thể cuộc thiền bế quan đều giống như vậy! Tất cả mọi chuyện đều xảy ra một cách hoàn hảo. Một số người có thể cho rằng đây là do duyên may, được hiện diện đúng chỗ, vào đúng thời điểm, nhưng chúng tôi tin rằng Sư Phụ đã an bài cho mỗi người, và biết rõ là chúng ta cần thiết điều gì. Ðôi khi chúng ta cầu nguyện và xin Sư Phụ ban cho ân điển và thể nghiệm. Chúng ta đòi hỏi một điều gì rõ rệt sẽ xảy ra. Tuy nhiên, Sư Phụ không luôn luôn làm việc theo cách này. Khi nhìn vào cuộc sống hàng ngày, chúng tôi thấy rằng mình đã được gia trì mỗi ngày, bằng cách chỉ tự tại sống! Cho dù có điều gì không vừa ý, kết quả đều luôn luôn được Thượng Ðế an bài hoàn hảo. Không điều gì xảy ra do sự tình cờ; tất cả mọi việc đều có lý do.

Chúng tôi cảm tạ Sư Phụ mỗi ngày về những ân sủng vô biên, cho dù những ân sủng này có xuất hiện một cách rõ rệt hay không.