Thiền là điều phải làm
để đời sống được trọn vẹn


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Tel Aviv, Do Thái,
ngày 21 tháng 11, 1999 (nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 671


V:  Làm cách nào để có thể phối hợp cuộc sống tâm linh với công việc cực nhọc và áp lực?


SP:  Không phải là một sự phối hợp. Ðây là một lối sống; là một điều phải làm! Quý vị đã quên bao gồm nó vào cái gọi là "đời sống". Ðời sống của chúng ta đang thiếu sót một phần nhỏ, phần "quán tưởng" và phần "tịnh tâm". Ðó là lý do tại sao đời sống chúng ta không trọn vẹn, mệt mỏi và quá nhiều đau khổ như vậy. Cho nên chúng ta phải nhớ đến phần nhỏ này. Rồi cuộc sống sẽ trở nên trọn vẹn hơn, chỉ có vậy thôi! Ðây không phải là sự phối hợp, mà là điều phải làm. Nó đã có đó rồi, nhưng quý vị đã quên mất.

Ðôi khi chúng ta đọc Thánh Kinh hay Kinh Torah, và thấy tất cả những thể nghiệm của Thượng Ðế, của thiên đàng, của những Minh sư hay đệ tử của vị Minh sư trong quá khứ, và chúng ta ao ước: "Tôi sẽ bỏ ra bất cứ gì để có được những thể nghiệm này". "Tôi sẽ bỏ ra bất cứ gì để thấy được Thượng Ðế, để thấy hào quang Thượng Ðế, để nghe được Thượng Ðế". Quý vị có nghĩ vậy không? Vậy hãy bỏ ra một chút. Hãy bỏ ra 2 tiếng mỗi ngày hay thậm chí 1 tiếng mỗi ngày. Vậy cũng không nhiều lắm! Chúng ta có 24 tiếng để làm việc cho thân thể vật chất và cho thế giới. Chỉ có 1 hay 2 tiếng dành cho Thượng Ðế thì không phải là sự phối hợp; không phải là sự dung hòa; đây là một lối sống. Chúng ta phải làm vậy để cuộc sống được trọn vẹn.

Thật ra, không phải mất nhiều thời giờ. Thí dụ thời giờ nói chuyện nhảm trên điện thoại, chúng ta cắt bỏ. Chúng ta ngồi 10 phút hay nửa tiếng để câu thông với Thượng Ðế, để "lảm nhảm" với Thượng Ðế, để than phiền với Thượng Ðế hay để đòi hỏi điều gì đó. Ðây là thời gian chúng ta phải nói chuyện với Thượng Ðế. Chúng ta chỉ có một Ðức Cha, mà chúng ta không nói chuyện với Ngài. Và khi Ngài nói, chúng ta không nghe. Ðó có phải là lối sống không? Chúng ta lắng nghe tất cả mọi người trừ Thượng Ðế, rồi than phiền rằng Ngài không nghe lời cầu nguyện hay lời yêu cầu của chúng ta. Ngài có nghe! Và Ngài luôn luôn trả lời. Chúng ta cứ không chịu bỏ thì giờ để lắng nghe. Chúng ta phải tịnh tâm để có thể nghe được lời Ngài.