Tường    trình    đặc    biệt
Hai cuộc bế quan với Sư Phụ
Quả là ân sủng tuyệt vời!


Do Ban Báo chí Duisburg (nguyên văn tiếng Ðức)

Vào cuối Kim niên 3 (2006), Trung tâm Duisburg đã được gia ân với hai lần thăm viếng của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nghe thông báo Sư Phụ sẽ đến thăm vào tháng 12, đồng tu trong lòng tràn đầy năng lực và khát khao vui sướng, bắt đầu chuẩn bị cho giây phút hội ngộ đã từ lâu mong đợi. Trong một thời gian ngắn nhất, Trung tâm đã được dọn dẹp sạch sẽ và trang trí trong tình thương. Tất cả đồng tu khắp Ðức Quốc đều được mời đến tham dự.

Vào ngày 16 tháng 12 – chúng tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi – Sư Phụ đã xuất hiện! Tất cả mọi người đều rạng rỡ trong niềm vui sướng và hạnh phúc khôn tả. Chúng tôi ngồi thiền tinh tấn, và Sư Phụ đã đến thăm viếng thường xuyên trong những cữ thiền. Ngài kể nhiều câu chuyện khôi hài. Bầu không khí rộn rã tràn ngập niềm vui. Sư Phụ nhấn mạnh sự quan trọng của tâm vô ngã và khiêm nhường, và khuyên đồng tu nên cư xử như thánh nhân. Sư Phụ rất vừa lòng với Trung tâm và ngợi khen thức ăn rất ngon.

Vào lúc tạm biệt, Sư Phụ bảo đồng tu hãy yên tâm, Ngài sẽ trở lại. Nhiều đồng tu đã ở lại đến Lễ Giáng Sinh để ăn mừng cuộc thiền bế quan Giáng Sinh truyền thống. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng một sự kiện to lớn hơn đang chờ đợi chúng tôi: Chúng tôi được thông báo rằng sẽ có cuộc thiền bế quan Âu Châu tại Trung tâm Duisburg cho Năm Mới. Ðể giúp tất cả đồng tu khắp Âu Châu có thể tham gia một cuộc thiền bế quan không thể quên được, toán làm việc đã được lập tức thành lập để chuẩn bị cho kỳ thiền.

Vào đêm giao thừa, Sư Phụ đã xuất hiện trong phòng thiền của Trung tâm, gia trì cho tất cả mọi người với sự hiện diện của Ngài. Sư Phụ trông thật thanh nhã, "khoác" trên người một tấm màn Giáng Sinh màu hoàng kim, và trang sức bằng những món trang trí Giáng Sinh từ phòng riêng của Ngài. Trong tinh thần hân hoan, chúng tôi ăn mừng một đêm giao thừa bước sang Năm Mới chưa từng có với vị Sư Phụ kính yêu nhất. Vào ngày đầu năm, Sư Phụ đến thăm đồng tu mấy lần trong cữ thiền. Ngài nói về một đài truyền hình Ả Rập bắt đầu phát hình những chương trình tiếng Anh để cho thế giới thấy được nét đẹp của văn hóa Ả Rập, từ đó đã biểu lộ một bước tiến để đem những nền văn hóa khác nhau xích gần lại, cùng chung sống trong sự an bình hòa thuận.

Sư Phụ cũng nói về sự vô lý của những cuộc xung đột bằng vũ khí vẫn còn đang tiếp diễn trên thế giới. Ngài nhận xét rằng không thể tin nổi một con người được nuôi nấng trưởng thành bằng tình thương và lòng tận tụy có thể phải trở thành một chiến sĩ bởi vì có chiến tranh trong nước; và rồi có thể bị hủy diệt bằng một viên đạn bé tí ti chỉ trong giây phút. Một cái chết trên chiến trường như vậy sẽ khiến cho linh hồn bị đông lại trong trạng thái kinh hoàng hằng trăm hay thậm chí hằng ngàn năm. Chiến tranh thuộc về một chu kỳ lẩn quẩn cần phải được chấm dứt bằng bất cứ giá nào. Các chiến sĩ lẽ ra nên trở thành những chiến sĩ hòa bình để giúp đỡ cho những người bất hạnh đang cần giúp đỡ. Thời gian còn rất ngắn, trong khi những hành tinh cao đẳng hơn đang chờ đợi trái đất tiến hóa. Chúng ta nên giải quyết những vấn đề cấp bách như sự thay đổi khí hậu toàn cầu, ngay bây giờ và cùng với nhau.

Sư Phụ bày tỏ hy vọng rằng Năm Mới sẽ là một năm với những tin hòa bình; và những hiệp ước hòa bình đã được ký kết trong năm vừa qua sẽ đánh dấu sự khởi đầu việc phát triển hòa bình trên toàn thế giới. Nhìn chúng tôi từ khắp Âu Châu đến cùng ngồi với nhau trong sự an bình và hòa thuận, Sư Phụ nhận xét rằng tất cả chúng ta đều câu thông với nhau trong thần giao cách cảm. Ðoàn thể chúng ta là tấm gương cho toàn thế giới, cho thấy rằng hòa bình và sự hòa hợp là điều có thể xảy ra. Những điều chúng ta thành tựu được trong một đoàn thể nhỏ có thể thành tựu được trên toàn thế giới.

Tối hôm đó, chúng tôi đã vui hưởng âm nhạc mỹ diệu khi đồng tu khắp Âu Châu trình diễn nhạc cụ và ca hát. Sư Phụ và tất cả mọi người cùng lắng nghe những bài nhạc ấm lòng và thăng hoa. Vài người cảm động rơi lệ trước những tiết tấu âm nhạc tuyệt vời. Quả là một buổi tối khác thường, nhưng sau đó chúng tôi lại có được tiết mục âm nhạc đặc biệt nhất: Vào đêm khuya, Sư Phụ đến ca những bài hát ru cho chúng tôi. Ðó là những giây phút khó quên. Sư Phụ cho biết đây là cách Ngài ru những con chó của Ngài đi vào giấc ngủ. Chúng tôi tịnh tâm lắng nghe giọng hát êm dịu của Sư Phụ, và sau đó thiền suốt đêm.

Ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu như thường lệ với buổi ăn sáng đầy dinh dưỡng được chuẩn bị bởi ban nhà bếp, họ đã làm việc rất cực nhọc suốt cuộc thiền bế quan, và luôn luôn cung cấp những món ăn quốc tế ngon lành. Sư Phụ đã ở lại thêm một ngày với chúng tôi, thăm viếng chúng tôi trong phòng thiền và trả lời những câu hỏi của mọi người. Sau đó Ngài phải tạm biệt. Như thường lệ, thật khó cho chúng tôi chấp nhận rằng cuộc thiền bế quan với Sư Phụ đã đến hồi kết thúc. Nhưng khi hồi tưởng những ngày tuyệt vời đã qua, lòng chúng tôi lại tràn ngập niềm tri ân.