Xe buýt do Sư Phụ gửi đến



Do sư tỷ đồng tu Axiu từ Ðào Viên, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Có một lần trận sấm sét quét ngang vùng Ðào Viên của Formosa. Cơn bão lớn và bất ngờ đến nỗi đường xá bị ngập lụt nghiêm trọng. Tình cờ đó là vào ngày cộng tu của chúng tôi tại Trung tâm Ðào Viên. Sau buổi thiền, tôi chạy xe gắn máy về nhà và bị lọt vào vùng nước ngập đến đầu gối. Xe bị chết máy và không khởi động lại được. Trời đã khuya, tôi không thể tìm được trạm sửa xe. Tôi gọi trong tâm: "Sư Phụ ơi, xin giúp đỡ!"

Có một trạm xăng bên lề đường. Với hết sức mình, tôi đẩy xe máy vào trạm và kể với nhân viên về vấn đề khó khăn của tôi. Họ chân thành đề nghị tôi để xe lại đó và ngày hôm sau đến lấy. Không có xe gắn máy, cách duy nhất đi về nhà là xe buýt. Lúc đó đã gần đến giờ xe buýt ngưng chạy. Và tôi không mang theo đủ tiền để đi tắc-xi. Khi tôi đang nghĩ ngợi làm sao để về nhà thì một chiếc xe buýt đến từ tận cuối đường chạy đến. Tuy nhiên, xe buýt đã đầy khách và không ngừng lại. Vừa lúc tôi rất thất vọng, mắt tôi chợt sáng lên lần nữa: một chiếc xe buýt khác theo sau chiếc thứ nhất. Tôi lập tức vẫy xe. Và ngay khi bước lên xe, tôi nhận ra rằng mình là hành khách duy nhất. Nói chuyện với tài xế, tôi mới biết đó là chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày.

Nếu xe buýt chạy đúng theo tuyến đường của nó, tôi lẽ ra phải chuyển sang chuyến xe khác để có thể về nhà. Tuy nhiên, không còn chuyến xe buýt nào khác trên đường vào giờ đó. Sau khi hiểu được hoàn cảnh của tôi, người tài xế hảo tâm nói với tôi: "Vì đây là chuyến xe cuối cùng rồi mà không có khách và có lụt lớn bên ngoài, tôi sẽ đổi tuyến đường để chở cô về thẳng nhà". Thế là xe buýt chạy thẳng về nhà tôi.

Trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta thường thể nghiệm được nhiều hơn lực lượng của Sư Phụ làm việc. Cám ơn Sư Phụ về những an bài tỉ mỉ để chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày của đệ tử Ngài.  


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn