Không có gì là bí mật đối với Sư Phụ
vì Ngài biết tất cả mọi việc


Do sư tỷ đồng tu St. Baker từ Surrey, Anh Quốc (nguyên văn tiếng Anh)
Trong kỳ bế quan hội thảo Âu Châu ở Áo từ 26 đến 28 tháng 5, Kim niên 4 (2007), nhiều sư huynh và sư tỷ từ khắp Âu Châu đã đến mừng ngày Phật Ðản với Sư Phụ kính yêu của chúng ta. Trong sinh hoạt này, tôi có trách nhiệm nướng bánh kem cho hơn 500 vị thánh. Ðó là một thử thách cho tôi vì tôi không phải là người làm bánh chuyên nghiệp và chưa hề nướng qua nhiều bánh như thế. Hơn nữa, chỉ có một lò dùng được ở trong bếp. Các thành viên trong ủy ban và tôi bàn tính làm một chiếc bánh thật to để Sư Phụ cắt trong buổi chiều cử hành lễ và điều này đáng lẽ là một bí mật.

Trong ngày cử hành lễ, một sư tỷ đang giúp tôi làm chiếc bánh khổng lồ trong bếp. Chúng tôi gặp phải một số vấn đề. Không biết vì đâu chiếc bánh trở thành rã rời và một phần bị vỡ thành từng mảnh. Dù sao, chúng tôi xoay sở đặt nó lên tấm để bánh và sửa chữa nó lại. Rồi một vấn đề khác theo sau. Chúng tôi gặp khó khăn khi chuyển phần còn lại của chiếc bánh từ khuôn bánh sang tấm để bánh mà không làm vỡ bánh. Tôi chưa hề có những vấn đề như thế trước kia khi nướng ở nhà. À, tôi đã gặp phải một số trục trặc khác đôi lúc nhưng chúng được giải quyết một cách mau chóng sau khi cầu Sư Phụ (Ha! Ha!).

Kỳ này thật sự là một khảo nghiệm cho tôi. Tôi chỉ đứng đó không biết làm gì vào lúc ấy và hoàn toàn quên mất việc cầu Sư Phụ. Tôi cảm thấy có chút hoảng hốt.

Thình lình, chúng tôi nghe nhiều tiếng ồn ào từ bên ngoài bếp. Rồi một số người nói: "Sư Phụ tới". Lập tức, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến lúc đó là nhanh nhẹn đậy cái bánh vỡ lại bằng một miếng giấy bạc và hy vọng rằng Sư Phụ sẽ đi ngang qua mà không để ý tới nó.

Sư Phụ bước vào bếp một cách duyên dáng. Ngài mặc chiếc áo xanh da trời dài và trông như một nàng công chúa trẻ đẹp. Ngài vui tươi và nói lời chào hỏi mọi người. Rồi Ngài thấy một vật gì đó trên bàn tôi và hỏi: "Ồ! Là bánh đó à?" Tôi nói không nên lời và chẳng biết nói gì. Như một nàng công chúa tí hon hiếu kỳ, tinh nghịch nhưng rất dễ thương, Sư Phụ tiến đến bàn và giở tấm giấy bạc lên với những ngón tay bé tí và thon nhỏ của Ngài. Thế là hết. Bí mật đã bị tiết lộ. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn bởi vì không những bí mật đã bị bại lộ mà chiếc bánh bị nứt nẻ trông không hấp dẫn chút nào. Sư Phụ kính yêu của chúng ta rất thông cảm. Ngài đi qua chỗ khác và cùng lúc cảm thấy rất tự tại và vui đùa về bí mật này khiến mọi người bật cười.

Sau khi Sư Phụ rời nhà bếp, tôi cảm nhận được tình thương và lực gia trì bao la. Một cách lạ lùng, tôi bất chợt cảm thấy an bình. Sự tự tin và kiên quyết của tôi đã trở lại. Cùng lúc đó vị sư tỷ phụ giúp tôi nghĩ ra được một cách chuyển chiếc bánh qua tấm để bánh. Vì thế chúng tôi làm theo ý kiến đó và mỗi bước thực hiện từ đó trở nên rất trôi chảy. Cuối cùng, chúng tôi ráp lại được chiếc bánh khổng lồ. Trong giai đoạn cuối cùng của việc trang hoàng chiếc bánh, hai sư tỷ nữa đến giúp và chúng tôi hoàn tất được chiếc bánh đúng lúc cho việc mừng lễ.

Tôi không nghĩ rằng điều xảy ra trong ngày đó là một sự ngẫu nhiên. Tuy nhiên từ trong thâm tâm tôi, tôi cảm nhận được sự câu thông bên trong với Sư Phụ. Sư Phụ biết tất cả mọi việc. Ngài biết từng chi tiết và tất cả những vấn đề mà chúng tôi gặp phải. Tôi nghĩ rằng hôm đó Sư Phụ cảm nhận được chúng tôi đang có vấn đề ở trong bếp và Ngài đến để ban gia trì và sự khuyến khích. Ðây không phải là thể nghiệm duy nhất tôi có. Một vài trường hợp khi tôi gặp Sư Phụ, chỉ một ánh mắt thoáng qua là Ngài biết được tất cả mọi việc bên trong tôi và hầu như mọi lúc tôi đều nghẹn lời.

Từ khi tôi thọ Tâm Ấn năm 1999 cho đến nay, Sư Phụ đã săn sóc cho tôi và những người thân yêu của tôi từng giây từng phút trong đời chúng tôi. Ngài đến dạy tôi nhiều bài học trong những giờ ngủ của tôi và trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Khi tôi buồn, Ngài đến trong mơ để an ủi tôi và lau nước mắt cho tôi. Có quá nhiều thể nghiệm và nhiều phép lạ đã xảy ra cho tôi sau và thậm chí trước khi thọ Tâm Ấn. Thật đúng khi nói rằng Sư Phụ săn sóc chúng ta ngay cả trước khi chúng ta được sinh ra trong thế giới này. Tôi rất may mắn được làm một người trong số đệ tử của Sư Phụ trong kiếp này. Tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Tôi rất tri ân và dù cho bao nhiêu lần tôi nói cảm ơn Sư Phụ, cũng vẫn không đủ. Vì thế, điều duy nhất tôi có thể làm là tu hành tinh tấn, thương yêu và phục vụ người khác.

Sư Phụ, con yêu Ngài và sẽ theo Ngài đến muôn đời.  


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn