Người xây cầu siêu phàm
Sống một cuộc đời khiêm tốn và vô ngã


Do Scott Reeve, Trung tâm Tân Trúc (Nguyên văn tiếng Anh)


Toni Rutiman (phải) và bạn của anh Walter Yadez
Cách đây 20 năm, vào năm 1987, một trận động đất nghiêm trọng đã xảy ra tại Ecuador. Một thiếu niên xem thấy trận thiên tai này trên truyền hình từ phòng khách thoải mái của mình trong một sơn thôn nhỏ tại Thụy Sĩ. Tim anh xúc động muốn làm một điều gì đó và anh nói với cha rằng anh sẽ đi đến đó để giúp đỡ, nhưng cha anh không ủng hộ. Cậu bé sau đó lấy tiền dành dụm của mình để mua vé máy bay, nhận đóng góp từ những người láng giềng và bay sang Nam Mỹ với tấm lòng là sự dẫn dắt duy nhất.

Ngay khi đến khu vực thiên tai, anh nhận thức được rằng những chiếc cầu hữu dụng thế nào đối với dân địa phương. Anh nhận thấy những tiếp tế lương thực và thuốc men không thể nào chuyển được qua sông. Ðể ban thưởng tấm lòng thành của anh, Thượng Ðế đã gửi đến một thiên sứ – một kỹ sư người Hòa Lan lập gia đình ở Ecuador đã dạy cho cậu bé cách xây cầu đơn giản trong 5 tháng kế đó. Sau đó anh sáng chế ra một phương pháp xây cầu treo bằng tay với những cộng đồng nghèo và từ đó trở thành "Người xây cầu từ thiên đàng".

Toni đã mang lại nụ cười cho hàng ngàn dân làng.


Sau khi anh học cách xây những chiếc cầu đơn giản, Thượng Ðế đã gửi đến cho anh một thiên sứ khác để anh có thể hoàn thiện công trình của mình, đó là người thợ hàn người Ecuador tên là Walter Yanez. Họ đã trở thành bạn và du hành khắp Châu Mỹ La Tinh với danh hiệu "cộng tác viên cho người nghèo". Sự cộng tác này đã trở thành một việc làm cao quý khi hai người phụng sự cải thiện đời sống của hơn nửa triệu người trong nhiều năm! Hành động của Toni đã mang lại niềm tin và tự hào cho người dân địa phương vì anh luôn cần sự giúp đỡ của họ để xây cầu. Do đó anh đồng thời cũng giúp họ trở thành độc lập hơn.

Thời gian trôi qua, Toni trở thành rất thông thạo về đường lối của thế giới. Anh đã xây hàng trăm chiếc cầu tại những vùng hẻo lánh nhất của Châu Mỹ La Tinh và Ðông Nam Á, và biết được cách xây với chi phí chỉ bằng một phần mười giá tiền một chiếc cầu thương mại! Anh không nhận tiền của chính quyền nhưng đồng ý nhận các khoản quyên góp từ các cá nhân ủng hộ sứ mạng của anh; và anh đích thân đi đến Á Căn Ðình, Ý Ðại Lợi, Mễ Tây Cơ và Hoa Kỳ để khiêm tốn xin các nhà hảo tâm quyên góp những ống thép dư thừa của họ, và các hãng tàu xe chạy bằng dây cáp miền núi Thụy Sĩ cho những sợi dây cáp đã dùng qua.

Vào năm 2007, Toni được chủ tịch nước Âu Lạc Nguyễn Minh Triết trao thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba vì đã giúp đỡ cho hơn 100.000 dân cư tại tỉnh Bến Tre.

Với những dự án xây dựng ở hai châu lục, Toni là một người thật sự sống trong hiện tại. Thời khóa biểu của anh thay đổi đến nỗi anh chưa từng ngủ trên cùng một chiếc giường quá 3 đêm liên tiếp! Anh không có xe hơi, không có nhà hoặc một cuộc sống tiện nghi. Anh chỉ có một máy vi tính và một túi xách để đi khắp thế giới giúp đỡ những ai cần đến chuyên môn của mình. Ðồng thời anh được mời thuyết giảng về nhiều đề tài bao gồm sự thực về những hành động và cứu trợ trực tiếp, chính trị và hậu cần, tiền chế và chuyên chở, cộng đồng và giá trị, kỹ thuật và thủ tục xây cất. Hãy nhớ rằng Toni bắt đầu chỉ là một cậu bé không có chút kinh nghiệm hay kiến thức gì!

Một trong những chiếc cầu độc đáo nhất của Toni tại Veracruz, Mễ Tây Cơ. Những ống thép được quyên tặng bởi hãng thép Tenaris.
(Hình lấy từ Tenaris).


Một căn bệnh bại liệt đột ngột đã xảy ra với anh vào năm 2002 ở Cam Bốt, nhưng anh chống lại căn bệnh và đã khỏi – sau một năm rưỡi kiên nhẫn tập thể dục! Toni xem sự bình phục này như lòng từ bi và ân điển của Thượng Ðế để anh có thể tiếp tục công việc của mình, và anh giải thích, "Tôi chỉ nghĩ đến chiếc cầu kế tiếp. Tôi không nghĩ tới tương lai. Thật ra, tôi không nên thậm chí nghĩ đến hiện tại".

Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn nhắc nhở chúng ta phải sống một cuộc sống cao thượng qua những hành động vô vị kỷ và khiêm tốn. Toni Ruttiman từ Thụy Sĩ, một cậu bé đã nghe theo tiếng gọi con tim, nêu gương điển hình về cuộc đời của một người khiêm tốn, biết cách giúp đỡ người khác mà không màng ân nghĩa hoặc bất cứ gì. Anh không quan tâm đến danh lợi, tiền tài hoặc phần thưởng cá nhân. Anh sống cuộc đời của một người can đảm, không lo lắng ngày mai sẽ ra sao. Tấm lòng của anh là thầy của anh và sự ước muốn một thế giới tốt đẹp hơn là niềm cảm hứng của anh. Anh có lần nói: "Xây cầu cho người nghèo là cách tôi bày tỏ tình thương của mình cho thế giới này và những người sống trong đó". Nếu mọi người có thể sống một cuộc đời khiêm tốn và vị tha như Toni, thế giới chắc chắn sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.