Bánh Trung Thu
khó quên




Sư huynh đồng tu Lương Lương kể,
và sư tỷ đồng tu Shan Shan, Ðài Bắc, Formosa, ghi chép
(nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Gia đình chúng tôi mừng lễ Trung Thu năm nay bằng một bữa tiệc nướng thức ăn ngoài trời trên sân thượng. Trong khi đang thưởng thức thức ăn thơm và nóng trên lửa, chồng tôi kể lại một kinh nghiệm không thể nào quên đã xảy ra khi anh mới thọ Tâm Ấn cách đây đã nhiều năm.

Năm đó ở Trung tâm Tây Hồ, Sư Phụ mặc trang phục Hằng Nga để mừng lễ với các đồng tu. Sau bữa cơm tối, mỗi người nhận được hai bánh Trung Thu đã được Sư Phụ gia trì. Chồng tôi nhận được phần của anh và ngấu nghiến ăn hết trong một phút! Nhưng cảm thấy chưa thỏa mãn, anh đi vòng quanh gần khu ẩm thực, hy vọng nhà bếp sẽ có thêm bánh Trung Thu nữa. Vào lúc đó, một sư tỷ đồng tu học cùng trường với anh trước kia đi ngang qua. Bất chợt chồng tôi nghe một giọng nói bên trong: "Cho anh ấy bánh Trung Thu đi!" Anh thấy vị sư tỷ biểu lộ sự ngỡ ngàng và do dự, chứng tỏ rằng cô ấy cũng nghe cùng một giọng nói. Rồi một lần nữa, anh nghe Sư Phụ bên trong nói như thể Ngài đang ra lệnh: "Anh ấy đang phục vụ trong quân đội. Cho anh ấy bánh Trung Thu đi!"

Vị sư tỷ lấy lại bình tĩnh và mỉm cười hỏi anh: "Có phải anh đang phục vụ trong quân đội không?" Ngượng ngùng, chồng tôi gật đầu nói: "Vâng". Thế là vị sư tỷ rộng lượng cho anh hai cái bánh của cô. Sau đó, khi chồng tôi đang thưởng thức hương vị đậm đà của hai cái bánh quý giá bổ sung với tình thương này, anh cảm thấy vô cùng tri ân Sư Phụ. Không ai hiểu đệ tử hơn Sư Phụ. Trong quân đội, chồng tôi rất ăn rất khỏe. Nên Sư Phụ phải thỏa mãn khẩu vị của anh bằng cách cho anh thêm hai cái bánh Trung Thu nữa qua vị sư tỷ ấy. Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, mỗi lần anh nhớ lại sự kiện này, nó đều rõ ràng như thể mới vừa xảy ra, và anh luôn vô cùng cảm động bởi sự chăm sóc và quan tâm của Sư Phụ cho anh.