Do nam đồng tu David,
Togo, Tây Phi Châu

 

M ột hôm chuông cửa nhà tôi bỗng reng lên. Một em bé gái tới xin tiền. Nhìn thoáng qua thì em có vẻ sạch sẽ, gọn gàng. Tôi cho em một ít tiền nhưng không hiểu tại sao em lại đi ăn xin như vậy. Một hồi sau, cô bé trở lại mang theo một đứa em với đôi mắt long lanh sáng nhìn tôi. Lần này cô bé kể cho tôi nghe tình cảnh gia đình của em. Mẹ chúng đã qua đời, còn cha vừa mới bị thương chân, tạm thời phải nghỉ việc. Do đó em phải đi làm những việc nhỏ chỗ này chỗ kia để kiếm tiền như bán những món đồ lặt vặt. Nếu bán không được thì họ phải nhịn ăn. Sau khi nghe chuyện, tôi cảm thấy một sức mạnh bên trong thúc đẩy, khiến tôi phải cho em thêm mấy lần tiền mà tôi đã cho lúc nãy. Rồi chúng sung sướng ra về. Tôi nghĩ bụng, nếu chúng trở lại, có lẽ tôi sẽ vui lòng giúp nữa.

Ngày hôm sau, khi kể chuyện đã xảy ra cho một đồng tu nghe, chị nói đứa bé này cũng có tới nhà của chị. Chị bảo em quét lá khô quanh nhà cho chị thì chị sẽ cho tiền. Nhưng đứa bé ra về không làm gì cả. Tôi hiểu vị đồng tu muốn em phải cố gắng làm việc cho chính mình trước, thay vì luôn luôn ỷ vào kẻ khác. Nhưng bỗng nhiên tôi nghĩ tới lời Sư Phụ đã có lần nói: "Chúng ta giúp đỡ khi người khác cần, không đòi hỏi một sự đáp đền nào cả; chúng ta giúp người vô điều kiện." Tuy vậy, lời của chị đồng tu khiến tôi cảm thấy giúp đỡ những người như vầy không đáng bởi vì những vụ này xảy ra hoài hoài làm chúng tôi nhiều khi cũng chán. Nghĩ rằng mình đã bị đánh lừa lần nữa, tôi quyết định nếu đứa bé trở lại kỳ sau, tôi sẽ nhờ một vài đồng tu tới hỏi thăm gia đình nó để tìm hiểu thực hư.

Hai ngày sau, một vị sứ giả Quán Âm tới Lohmay, nơi tôi ở, nói chuyện về lòng yêu thương và quan tâm của Sư Phụ đối với các đồng tu ở Ghana. Tôi cảm thấy ánh sáng tâm linh nào đó làm rung động lòng tôi và bỗng ngộ ra rằng tình thương phát xuất một cách tự nhiên từ con tim, không có sự phân tích hay cân nhắc. Không cần phải tìm tòi phương cách nào là lợi nhất. Từ trước tới nay, tôi đã để tiêu chuẩn của mình ảnh hưởng tới quyết định của tôi và dùng những khái niệm vật chất để cân nhắc hành động của mình. Tôi hay đắn đo suy nghĩ, không biết quyết định ra sao và làm như thế nào thì tốt hay không tốt. Tính nghĩ ngợi này đã kéo tôi vào sự giằng co vật chất giữa xấu và tốt. May mắn tôi đã được gặp một vị Minh Sư khai ngộ còn tại thế, mà sự dạy dỗ vô sở bất tại của Ngài đã giúp kéo tôi ra khỏi những thành kiến, tiêu chuẩn cứng ngắc lâu đời.

Nhiều ngày sau, đứa bé trở lại; lần này mang theo một em trai nhỏ kháu khỉnh, dễ thương. Sau đó các đồng tu tới thăm gia đình em và thấy tình cảnh y như em đã nói. Chúng tôi nhờ các đồng tu đem thuốc và tiền đến giúp họ trang trải các phí tổn hàng ngày. Cha của các em vui mừng, vô cùng biết ơn khi nhận sự giúp đỡ đầy tình thương của chúng tôi; và chính tôi cũng sung sướng trong lòng. Sự suy nghĩ của tôi đã được gội rửa sau kinh nghiệm này. Bây giờ tôi hiểu nhiều hơn những gì Sư Phụ dạy: "Chúng ta làm việc thiện là do lòng thương, không phải vì muốn một cái gì, do bổn phận của mình đối với nhân loại, do tình thương đối với những người không may mắn."

 

Ðề Tài Lên Hệ * Chia Sẻ Tình Thương Thượng Ðế