Thế Giới Loài Vật


 


Do sư tỷ đồng tu Hạnh Vũ, Indiana, Hoa Kỳ (Nguyên văn tiếng Anh)

Tôi vừa đặt chân tới Trung Tâm Florida thì trời đã xế chiều. Chúng tôi đến đây để đặt biệt mừng sinh nhật Sư Phụ và Ngày Lễ Mẹ, 12 tháng 5. Mặt trời tuy khuất bóng, nhưng hãy còn sáng, những đám mây trắng hãy còn lững lờ trôi trên nền trời xanh. Tay kéo chiếc va li nhỏ đàng sau, tôi bước về phía cắm lều của nữ chúng sửa soạn một chỗ nghỉ ngơi thoải mái.

Lúc đó, một con chó trắng từ trong chuồng bước tới đón tôi và một chị đồng tu nữa. Một cái gì phát ra từ con vật này làm tim tôi bỗng mềm rung cảm. Có lẽ dáng đi, thái độ nhẹ nhàng khoan thai và ánh mắt hiền lành thắm thiết hiếm thấy của nó. Tất cả chúng tôi đều là người xa lạ, vậy mà nó tử tế, dịu dàng đến với chúng tôi, đưa mũi ra hình như muốn hôn và ngỏ lời chào đón. Sợi dây dẫn chó rất dài, do đó nó đã theo chúng tôi được một đoạn khá xa. Một sự bình an trong tâm hồn nó đã khiến tôi cảm thấy tâm thức nâng cao.

Cắm lều xong, tôi trở về phía chuồng chó để đáp lại tấm lòng thành, không biết nó có đang đơn độc cần người bầu bạn gì chăng. Nhưng không, trông nó rất tĩnh lặng, an nhiên, tự tại. Với giọng ngọt ngào, tôi nói chuyện với nó, và vuốt ve trán, cằm của nó một cách thương yêu. Tôi để ý tới cái chuồng của nó, gần bằng một căn phòng nhỏ đủ một người (khoảng 3 mét vuông). Phòng khá sạch, thoáng mát, cửa ra vào cao ráo, với hai cửa sổ vuông ở hai tường bên kia. Tôi nhìn vào trong thấy trên sàn là một tấm nệm cho loại giường nhỏ, được bọc khăn thật đàng hoàng. Trên nệm là một cái gối mềm, vài món đồ chơi màu sắc cùng với một cục xương to bằng giả. ánh đèn vàng lu mờ trong góc đã được bật lên tự bao giờ.

Tôi ngạc nhiên, thích thú, vừa cảm động trước những "khám phá" ấy, nó được đối xử thật chu đáo và được nhiều tình thương. Trên sàn nhà phía kia là một tô nước uống cạnh tô thức ăn chay. Xa chút nữa, tôi thấy một cái bàn xinh xinh sát bờ tường có một tấm hình nhỏ Sư Phụ đóng khung đơn sơ đặt ngang tầm mắt nó! Thấy vậy, lòng tôi hân hoan, hiểu thêm một chút nữa, có lẽ đây là một trong những lý do tại sao con chó này có vẻ an bình, tự tại. Quan trọng hơn cả, nó phát ra một từ trường yêu thương, dễ chịu mà tôi ít khi nào cảm thấy. Có thể con chó này tâm linh nó rất cao!

Sáng sớm hôm sau, trong phòng cộng tu, Sư Phụ kể chúng tôi nghe mẫu chuyện về những người hàng xóm cũ của Ngài và ông bác sĩ thú y. Sư Phụ cũng đối với họ vô cùng tử tế. Ngài luôn luôn làm những việc phụ trội để săn sóc cho hàng xóm, ngay cả chó mèo của họ mỗi khi họ cần tới hoặc nhờ Sư Phụ giúp. Ngài mua quà cáp, quần áo tặng họ, trông chó giúp họ, và thậm chí trả tiền nhà thương, bác sĩ cho chó của họ. Thêm vào đó, Sư Phụ nhờ các thị giả của Ngài chăm sóc cho vị bác sĩ thú y khi ông phải nằm bệnh viện. Nhưng tất cả những người này đều hiểu lầm việc làm của Sư Phụ, họ trở nên lạnh nhạt hoặc không thích sự thương yêu chăm sóc chân thành nhưng "khác thường" của Ngài. Họ nghi ngờ, thắc mắc nhã ý của Ngài. Thay vì kính mến trước những hành vi tốt vô điều kiện ấy, nhiều người bắt đầu lợi dụng lòng tốt, tính tình rộng rãi của Ngài. Tệ hại hơn nữa, có người còn ganh tỵ, tức giận vì Ngài đã lo cho người trong gia đình của họ. Từ đó về sau, Sư Phụ không dám làm gì nữa, chỉ có chào hỏi họ thôi.

Một đêm, Sư Phụ gặp một con đại thử (giống ở Mỹ) bị xe đụng giữa đường, Ngài đem nó về chữa trị, nhưng thật vất vả vì không tìm được một bác sĩ thú y nào chịu điều trị thú hoang. Ngài cũng không sao tìm được một bệnh viện thú y nào mở cửa giữa đêm hôm như vậy. Sau khi cố gắng nhiều nơi, cuối cùng một vị thú y miễn cưỡng đáp lời năn nỉ của Ngài. Tuy nhiên, không bao lâu sau, con vật đáng thương kia đến với Sư Phụ trong lúc Ngài đang ngồi thiền và nói: "Chào Mẹ con đi!" Sư Phụ chạy đi gặp bác sĩ, ông cho biết con đại thử vừa mới qua đời.

Từ những câu chuyện này, ta có thể thấy loài thú nhiều khi trình độ tâm linh cao hơn cả chúng ta. Chúng biết thương và biết nhận tình thương dễ dàng, nhanh chóng hơn rất nhiều người, như con chó đón chúng tôi ở Trung Tâm Florida hôm ấy. Con vật cũng là một trong chúng ta, chúng chỉ mang hình dáng khác mà thôi, và có thể dạy chúng ta bài học tình thương qua rất nhiều phương cách.

Ghi chú: Một tối, các đệ tử thường trú tại Trung Tâm Florida thấy một con chó lạc tới Trung Tâm. Trông nó gầy gò, hốc hác, bịnh tật, mình mẩy đầy bọ chét, nên họ cho nó nghỉ tạm tại một cái chòi nhỏ của Trung Tâm, rồi hôm sau đưa nó đi bác sĩ. Từ đó, nhờ sự chăm sóc chu đáo của các thường trú viên, nó lấy lại sức và được đặt tên là "Smiley".

Thật ra, Trung Tâm này thường hay có mèo, chó đến rồi đi. Một cái gì đó ở nơi đây làm cho chúng thích. Phần nhiều, chúng tới vào những lúc bị thương hoặc thiếu dinh dưỡng. Mới đầu các đệ tử thường trú săn sóc cho chúng mạnh lại, rồi sau đó cố gắng tìm chủ cũ bằng cách dán truyền đơn, hỏi các bác sĩ thú y, hàng xóm, vân vân. Nếu không tìm thấy chủ cũ, họ tìm những gia đình tốt sẵn lòng nuôi, và lại một lần nữa, dán truyền đơn, đăng báo.