Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Florida, Hoa Kỳ,
ngày 11 tháng 5 năm 2002
(Nguyên văn tiếng Anh)

V: Thưa Sư Phụ, con muốn cám ơn Sư Phụ. Chúng ta đã nói chuyện về những người không thể ra khỏi Ðịa Cầu, hoặc những người không thể tìm thấy, dù trong một thoáng, Bản Lai Diện Mục của mình. Cha con vừa mới qua đời. Con chưa bị mất người thân trong nhà bao giờ nên cũng khá khổ tâm. (SP: Tôi biết.) Cám ơn Sư Phụ.

Cha con thường hay gọi Sư Phụ là "Công Chúa á Châu". Ðó là tên ông đặt cho Sư Phụ, bởi vì cha con đã thấy hình Sư Phụ trong xe con. Nên ông biết Sư Phụ là thầy của con. Ông không nghĩ gì, mặc dù không theo con đường này. Một lần, con đang ở trong nhà cha con và có cảm tưởng như ông sắp lìa trần. Và trước khi từ trần, cha nhìn chung quanh nói rằng: "ồ! Công Chúa á Châu kìa!" Con vô cùng đội ơn, bởi vì ít nhất cha con cũng được nếm mùi tự do. Ông biết tự do là gì, mặc dầu lúc sinh tiền không bao giờ ông tìm kiếm nó.

SP: ồ, Sư Phụ chăm sóc cho ông ấy; không sao đâu.

V: Dạ, đó là một trong những món quà quý giá nhất.

SP: Tôi đã bảo rồi, cha của quý vị đâu phải là không được hưởng. Nếu ông biết Sư Phụ khi còn sống thì lại càng tốt hơn nữa. Nhưng dù người đó không biết vị Minh Sư, lực lượng Minh Sư cũng săn sóc cho họ; nếu ông ta biết tôi, thậm chí còn thích tôi nữa, cho tôi một cái tên, thì còn được săn sóc nhiều hơn nữa. (Sư Phụ và mọi người cười) "Công Chúa" đâu phải là cái tên dở. Tôi thích tên đó. Như vậy cũng đã cứu được ông rồi! (Cười)

V: Con muốn hỏi Sư Phụ, nhưng không biết đặt câu hỏi làm sao. Tất cả chúng con có liên hệ như thế nào với Sư Phụ? Có phải từ những kiếp trước không? Bởi vì chúng ta có một mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Chúng con đã theo Sư Phụ từ trước chưa?

SP: Một số quý vị đã theo rồi; một số chưa. Nhưng tôi không thể đếm một, hai... nhiều quá! Có người có quan hệ, có người không. Một số quý vị có quan hệ gián tiếp. Giống như quý vị đọc sách biếu rồi thảy vô thùng rác, nói: "Úm ba la." (Cười) Ngay cả một quan hệ xấu cũng vẫn là một sự quan hệ.

Có thể đó là một mối quan hệ tốt, giống như bạn của quý vị theo Sư Phụ, quý vị không chửi rủa Bà hoặc không nói xấu gì, nhưng quý vị không tin. Rồi người bạn đó cầu nguyện cho quý vị, chẳng hạn như: "ồ, xin Sư Phụ giúp người đó; người đó u minh quá." Nhưng vì trong kiếp đó quý vị bướng bỉnh không muốn; hơn nữa thời điểm chưa tới. Thành thử kỳ sau quý vị trở lại, Minh Sư đi theo quý vị. Quý vị không đi theo Minh Sư mà Minh Sư phải theo lời hứa đối với người đệ tử đó. (Cười)

Cho nên, nếu trước kia quý vị đã có một mối quan hệ tốt, thí dụ như, nếu quý vị không tin tưởng vị Minh Sư nhưng có thể quý vị đã đọc một quyển sách, và nghĩ rằng: "ồ, người này dễ thương", đại khái như vậy, hoặc quý vị tự hỏi không biết người này là ai, hoặc có thể vị Minh Sư có ở đó và quý vị cho Bà nước uống hay gì đó, rồi Minh Sư sẽ giúp quý vị thêm, và nó dễ dàng hơn. Khi sinh trở lại lần nữa, quan hệ giữa hai người trở thành tốt. Bởi vì trong kiếp đó, quý vị có lẽ không muốn giải thoát. Không phải tất cả mọi người thân bằng quyến thuộc của quý vị đều muốn được giải thoát. Nếu họ muốn, vị Minh Sư sẽ đem họ đi liền. Việc đó không thành vấn đề. Nhưng quý vị không thể ép buộc một Thượng Ðế đi lên trên kia trái với ý muốn của họ, bởi tất cả chúng ta đều là Thượng Ðế. Thành ra, chúng ta thấy thì có vẻ đông, nhưng chung quy chỉ là một Thượng Ðế. Chúng ta chỉ chia cách ra thôi, giống như một bàn tay với nhiều ngón tay, nhưng nó cũng vẫn là một bàn tay.

Thành thử, đệ tử muốn cái gì thì cái đó là thiên ý. Bởi vì họ cũng là Thượng Ðế. Nhưng đầu óc xen vào, cho nên nhiều khi quý vị muốn mà đầu óc cứ nói: "ồ, không, không được. Cứ ăn thịt, uống rượu, những cái đó tốt. Cặp bồ với người mà quý vị không ưa, này kia kia nọ." Nhưng ít nhất, nếu khi gặp Minh Sư, quý vị cho Ngài một cái gì đó hoặc ngỏ lời chào một cách kính cẩn, tức quý vị đã gieo duyên tốt, thì cho dù quý vị không muốn trở về Thiên Quốc trong kiếp này -- vì quá bận rộn hưởng thụ thiên đàng trần gian -- Minh Sư vẫn nhớ.

Kiếp sau, khi trở lại, quý vị gặp Minh Sư, và cảm thấy có một cái gì đó quen thuộc. Rồi Bà nói gì quý vị cũng tin. Bởi vì kiếp trước quý vị đã có ấn tượng rồi. Và đó là nghiệp tốt. Hoặc có thể bà con, bạn bè của quý vị tin tưởng một vị Minh Sư, nhưng quý vị không muốn bởi vì linh hồn quý vị chưa muốn đi. Nhưng tới lần sau thì quý vị sẵn sàng. Minh Sư tới, quý vị tin tưởng liền lập tức. Bởi vì quý vị đã có nghiệp quả tốt, hoặc đã có mối quan hệ tốt.

Nhưng nghiệp xấu thì rất là khó. Ðôi khi Minh Sư phải chịu khổ trong đời này để mà cứu độ cho người đó. Mặc dầu đó là một quan hệ xấu, nhưng nó vẫn là một quan hệ. Bất kỳ mối liên quan nào cũng lâu dài, còn mãi cho tới khi nó được giải quyết một cách ổn thỏa mới thôi.