Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Florida, Hoa Kỳ,
ngày 11 tháng 5 năm 2002
(Nguyên văn tiếng Anh)

V: Thưa Sư Phụ, con không cầu nguyện nhiều cho chính mình. Ðời sống cứ tự nhiên xảy đến và con ngồi thiền. Nếu đời sống không được tốt thì con thiền nhiều hơn. Nhưng con có một câu hỏi về vấn đề cầu nguyện cho người khác. Thỉnh thoảng hoàn cảnh không hay xảy ra cho những người thân yêu, hoặc cho những người chúng ta không biết, rồi chúng ta nói rằng: "ồ, mình hãy cầu nguyện cho họ." (Sư Phụ: ừ.)

Rồi con ngồi xuống nghĩ: "Vâng, mình sẽ cầu cho họ." Nhưng con lại nghĩ : "Nhưng họ là Thượng Ðế; họ đã chọn như vậy; có thể họ sẽ học được một vài điều gì đó từ vấn đề này." Những điều con nhận thấy là xấu đã xảy ra cho con lại là những kinh nghiệm học hỏi rất tốt. Con đã thay đổi, khôn lớn qua nhiều cách. Thành thử không thể nói rằng nó xấu. Con nghĩ đối với họ chắc cũng có thể như vậy. Câu hỏi của con là làm sao dùng lời cầu nguyện để giúp cho người khác? Và cầu như thế nào?

SP: Nếu quý vị cảm thấy muốn cầu nguyện thì quý vị nên tự động cầu. Lúc đó, quý vị không thể không cầu nguyện. Bởi vì quý vị không phải chỉ có cầu nguyện cho họ thôi, mà còn cầu nguyện vì bản thân, để quý vị chịu đựng được tình trạng đó.

V: Mình an ủi mình.

SP: ừ, bởi vì đôi khi thấy người khác đau khổ quá, quý vị không thể làm gì khác hơn là cầu nguyện: "Xin Ngài hãy làm một cái gì đó, nếu đó là ý chỉ của Ngài." Hoặc ít nhất quý vị cũng cầu: "Xin cho người ấy được lợi ích từ chuyện đó, dầu cho chuyện gì xảy ra, để họ học hỏi và biết tới Ngài nhiều hơn." Nhưng cần gì? Cuối cùng rồi tất cả những người đó cũng biết.

V: Con nghĩ tới cầu nguyện, nhưng lại nghĩ: "Thiền thôi."

SP: Quý vị phải cầu, phải cầu nguyện.

Q: Con không biết nói làm sao. Bởi vì con nghĩ: "Dù chuyện gì xảy ra thì họ cũng sẽ biết nhiều thêm; đó là con đường của họ."

SP: Như vậy thì được rồi. Nếu quý vị nhận thức như vậy thì đừng có cầu. Nhưng nếu cần cầu thì quý vị cứ việc cầu. Nếu không muốn thì đừng cầu. Tùy mình. Nếu nghĩ rằng Thượng Ðế dầu sao cũng săn sóc cho tất cả thì quý vị không cần phải cầu nguyện. Nhưng sự thương cảm trong lòng quý vị cũng đã là một sự cầu nguyện rồi. Có hiểu không?

V: Dạ, con cảm thấy tất cả những cảm tưởng đó, nhưng còn việc cầu xin thì con không chắc lắm. Con không cảm thấy làm việc này dễ chịu cho lắm.

SP: ừ, quý vị ước sao cho người này đừng đau khổ quá và không phải trải qua những chuyện này. Tuy vậy, họ vẫn phải trải qua. Quý vị thấy như thế, vậy thôi. Sự thương cảm cũng là một lời cầu nguyện. Bởi vì giây phút quý vị nghĩ tới người đó với tình thương, với tấm lòng trắc ẩn tức là quý vị đã truyền cho họ những ý tưởng tốt của quý vị rồi. Và đó là ai? Ðó là Thượng Ðế ở bên trong. Thượng Ðế nhìn xuống những đau khổ của chính Thượng Ðế và cảm thấy tội nghiệp, từ chính Thượng Ðế.

V: Có lẽ lời cầu nguyện tốt nhất chỉ là "thương, thương, thương."

M: ừ, phải. Ðó là một sự cầu nguyện. Phải.

Dùng Trái Tim Hướng Ðạo Sự Câu Thông Giửa Sư Phụ và Chúng Sanh
Thương Cãm Là Một Hình Thức Cầu Nguyện Tất Cả Chúng Ta Là Một Phần Trong Tác Phẩm Vĩ Ðại của Vũ Tru

Trở Về Mục Lục