Ði trên con đường ngà ngọc

Bài viết của nữ đồng tu Raffaella DỖAgostino, Luân Ðôn, Anh quốc
(nguyên văn tiếng tiếng Anh)

Tháng 7 năm 2004 tôi trở về Luân Ðôn sau ba tháng sang Ý chăm sóc cho một người chị bị bịnh ung thư máu đang được chữa trị bằng phương pháp hóa học.

Vì không có ai trong gia đình tôi bên Ý ăn chay hay ngồi thiền, cho nên tu hành một mình trong suốt ba tháng trời và ăn uống nấu nướng cùng soong chảo, chén dĩa với các món thịt cá thật là vất vả cho tôi; không những thế, gia đình tôi còn uống rượu trong bữa ăn. Nhưng còn may là ít ra họ cũng nhẫn nhịn lối sống của tôi, mà đối với họ rất là kỳ. Trong thời gian ở đây, tôi không ngớt cầu Sư Phụ giúp đỡ cho gia đình, hướng nội, mở băng Sư Phụ tụng kinh trong phòng riêng và niệm Hồng Danh càng nhiều càng tốt. Nhờ vậy mà tôi đã sống qua được thời gian thăm viếng không bị thụt lùi, và tình trạng sức khỏe của chị tôi trở nên khả quan hơn tới 70% trong thời gian tôi ở bên cạnh.

Về lại Anh quốc, tôi tái hội nhập với đại gia đình Quán Âm và đi cộng tu ở Trung tâm Luân Ðôn. Tham dự cộng tu trở lại mà lòng tôi sung sướng tuyệt vời, tràn đầy ân điển, lực gia trì, tình thương ngào ngạt, và tôi trân quý từng giờ phút. Thật là một món quà tuyệt diệu mà lâu lắm tôi không được hưởng cái ấm áp dễ chịu của mái ấm gia đình! Hơn nữa, tôi sung sướng trở về Anh quốc mà trong lòng biết rằng chị tôi đã qua khỏi giai đoạn hiểm nghèo nhất của căn bệnh và dần dần sẽ còn thuyên giảm hơn nữa.

Không những thế, sau đó tôi được dọn vào sống chung nhà với hai sư huynh đồng tu. Cùng nhau chúng tôi bắt đầu tập thói quen cộng tu mỗi tối và ngồi thiền riêng buổi sáng trước khi đi làm việc. Trong thời gian này, tôi cảm thấy tâm thức nâng cao một cách tuyệt vời, kiên cường hơn, với mỗi ngày là một ân điển dạt dào.

Bình thường thì muốn tu hành ở một nơi phố thị bận rộn như Luân Ðôn không phải là chuyện dễ, nhưng đi cộng tu đều đặn thì mọi việc có vẻ dễ dàng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mến thành phố thô thiển này như bây giờ - thương tất cả, ngay những người không quen biết, ngay những cái nhỏ bé tầm thường, thậm chí giờ kẹt xe cũng thấy thương! Có thể cảm nhận được Thượng Ðế một cách mạnh mẽ trong một từ trường nặng nề là một điều thật diệu kỳ. Hai sư huynh sống cùng nhà đối với tôi là những người bạn đặc biệt vô cùng, mỗi lần đi làm về là chúng tôi nấu một bữa chay thịnh soạn rồi sau đó cộng tu, một cảm giác tuyệt vời! Buổi cộng tu ban đêm cũng làm cho giờ phút ngồi thiền ban sáng thật là sảng khoái.

Rồi chị tôi gọi điện thoại cho tôi mới đây, nói rằng những kết quả thử nghiệm DNA của chị dùng để phân tách mức độ huyết cầu ung thư, cuối cùng đã cho thấy cơ thể của chị không còn sự hiện diện của bệnh ung thư nữa! Những tế bào độc gần như biến mất. Ðã sáu tháng rồi từ khi chị bắt đầu chương trình trị liệu bằng hóa học, đáng ngạc nhiên hơn là bây giờ chị đang đi làm ít giờ và trông nom đứa con gái lên ba!

Sư Phụ thật tài tình! Tôi cảm thấy vô cùng có phước được tu pháp Quán Âm trong kiếp này, không lời nào có thể tả hết lòng biết ơn của tôi được làm một phần tử trong đoàn thể tuyệt vời như gia đình Quán Âm, và có thể tọa thiền thậm chí trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất mà khi ra ngoài vẫn mỉm cười cảm tạ. Xin cám ơn Sư Phụ.


Thần Kỳ Cảm Ứng:
 Nghi thức rực rỡ và thiêng liêng nhất
Ði trên con đường ngà ngọc

Bút ký Sứ giả Quán Âm:
Pháp môn Quán Âm trở lại với một nền văn minh cổ
Người Ðông Nam Á phát triển mạnh trong hào quang Thiên giới