Kẻ thù hạng nhất của linh hồn
sự vô minh, không phải tính nóng giận

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Florida, Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 2, 1999
(nguyên văn tiếng Anh) - bêng thâu hình số 633A

Nếu quý vị thật sự muốn diệt tánh nóng của mình, điều này không thể được. Quý vị càng muốn như vậy lại càng khó thành công. Cho nên đừng muốn; chỉ làm điều gì có thể làm được. Tôi cũng chắc chắn rằng trong nhiều hoàn cảnh, không phải hoàn toàn là lỗi của quý vị. Ðôi khi do hoàn cảnh, và đôi khi chúng ta sinh ra trong những vết tích và kinh nghiệm của quá khứ; điều này ra ngoài sự kiểm soát của chúng ta.

Nhưng tôi rất hãnh diện là quý vị còn trẻ mà đã có trí huệ và khiêm nhường, vì quý vị đã thừa nhận khuyết điểm của mình, ngay cả trước công chúng. Tôi chắc chắn trong tương lai quý vị sẽ rất giỏi, bởi vì một nửa bệnh trạng của quý vị đã được chữa khỏi bằng sự hiểu biết của chính mình. Quý vị tìm sự giúp đỡ, và khiêm nhường thừa nhận chuyện này. Cho nên, tôi chắc chắn, và rất có lòng tin nơi quý vị.

Nhưng tính nóng nảy không phải là kẻ thù tệ hại nhất của linh hồn chúng ta. Kẻ thù tệ hại nhất là sự vô minh hay thiếu khai ngộ mà quý vị đã hủy diệt. Tính nóng nảy chỉ là vết tích rác rến dư thừa, bất hạnh mà đôi khi chúng ta còn giữ trong bản thân mình. Qua thời gian, quý vị sẽ diệt được nó, hoặc là nó sẽ tự hư hoại. Nên đừng lo lắng quá. Cứ sống theo từng ngày một, theo hết khả năng của mình. [Mọi người vỗ tay]

đôi khi quý vị có thể kiềm chế nó được thì hãy kiềm chế. Nhưng đừng làm mình bị tổn thương qua việc đè nén nó. Hoặc là, đôi khi quý vị có thể tìm cách diễn tả cảm xúc của mình một cách khác. Cảm xúc là thật. Không cần biết là ai nói gì với quý vị: nếu quý vị cảm thấy buồn về chuyện gì, thì quý vị thấy buồn. Nhưng nếu được, hãy tìm cách biểu lộ nó một cách rõ ràng và dễ thương hơn. Nếu không thể được, và quý vị cảm thấy phải bùng nổ rồi sau đó cảm thấy mình đã sai, thì chỉ xin lỗi và nói rằng: ỀMẹ, anh, con có ý này, nhưng trước đó không thể biểu lộ hay hơn. Bây giờ con đã bình tĩnh, con đã thấy rõ. Con xin lỗi; con lẽ ra nên nói cách khác thay vì nổi giậnỂ. Thì như vậy mới tốt.

Không phải là chúng ta không thể làm lỗi; chỉ là chúng ta nên biết rằng đó là lỗi và tìm cách đền bù. Và không phải là chúng ta không thể nổi giận; nhưng nếu biết mình sai, chúng ta nên bù đắp bằng cách có tình thương hơn sau đó, hoặc là xin lỗi hay làm điều gì tốt, để xóa bỏ ảnh hưởng của tánh xấu cặn bã của mình đối với kẻ khác.