Những Diễn Biến Cảm Ðộng

Khi Mọi Con Tim
Cùng Chung Một Nhịp 

Trong buổi hội thoại giữa Sư Phụ và đệ tử tại thủ đô Sydney, Sư Phụ đã đề nghị đồng tu nói thẳng vào điện thoại vì âm thanh không rõ lắm. Khi đến lượt tôi nêu câu hỏi, tôi nhận thấy giọng của mình không truyền qua được, và khán giả không nghe được lời Sư Phụ nói. Hai người liên lạc viên đề nghị chúng tôi tạm ngưng cuộc hội thoại và sẽ gọi lại Sư Phụ một phút sau đó; Sư Phụ chấp thuận. Nhưng sau khi tôi cúp máy, hai vị liên lạc viên chợt nhớ ra họ không có số điện thoại của Sư Phụ. Ngay trong giây phút lo âu đầy bối rối, tiếng điện thoại reo quen thuộc trổi lên. Sư Phụ đã gọi lại! Tôi reo mừng và biết ơn: "Sư Phụ, Ngài thật tuyệt vời! Không có điều gì mà Ngài không biết!" Lúc đó, có lẽ tôi quá vui nên lời lẽ không còn mạch lạc.

Sau khi câu hỏi cuối cùng được giải đáp, Sư Phụ rất quan tâm muốn biết đường dây đã sửa xong chưa và chúng tôi có trông thấy Ngài không. Tôi nói không, nhưng chúng tôi cảm thấy rất mãn nguyện khi nghe được giọng nói yêu thương và cảm nhận được sự quan tâm sâu đậm của Ngài. Ngay khi đó, hai vị sư huynh ngồi cạnh tôi đang đảm trách về kỹ thuật vui mừng, nói nhỏ: "Chúng ta sắp bắt vào được rồi. Xin Sư Phụ cho thêm một phút nữa." Tôi lập tức năn nỉ Sư Phụ nán lại trên Internet một phút nữa thôi bởi vì chúng tôi sắp sửa thấy được Ngài trên màn ảnh. Nhưng rồi bóng dáng Sư Phụ cũng không xuất hiện. Một lần nữa tôi lại khẩn cầu Sư Phụ đừng rời khỏi. Sư Phụ nhận thấy sự lo âu của chúng tôi đã vội vàng an ủi: "Sư Phụ còn đây! Sư Phụ còn đây!" Tôi vô cùng xúc động với những lời trìu mến ấy, và tất cả đồng tu đều cảm thấy tình thương sâu đậm của Ngài dành cho chúng tôi. Cuối cùng hình ảnh xinh đẹp của Sư Phụ đã hiện trên màn ảnh. Tất cả đồng tu hiện diện reo hò mừng rỡ, và nhiều người rơi lệ. Tình cảm chân thành giữa Thầy trò trong giây phút này thật không ngôn từ nào tả được. Những gì chúng tôi muốn nói đã được chuyển đạt trong tĩnh lặng. Ðây quả là một thể nghiệm tuyệt vời!