Do đội cứu trợ San Jose, Hoa Kỳ (Nguyên văn tiếng Anh)

 

Hội viên của nhóm cứu trợ San Jose tham gia vào công tác tình nguyện tại Nữu Ước từ ngày 17 đến 20 tháng 9. Sự tàn phá mà chúng tôi chứng kiến tại Trung Tâm Thương Mãi tệ hại hơn rất nhiều so với những cảnh tượng chiếu trên đài truyền hình địa phương. Ðích thân đến đây, nên chúng tôi được chứng nghiệm rõ ràng tất cả những gì đã xảy ra ở chung quanh, và cảm nhận được tâm tư của những người dân tại đó. Bầu không khí vô cùng buồn thảm, nên gian hàng chúng tôi có mặt tại đó là để mang tình thương và lòng bác ái của Sư Phụ đến những nhân viên cấp cứu và nâng đỡ tinh thần họ.

Những gian hàng của chúng tôi nằm gần khu vực bị tàn phá nhất. Khoảng 30 sư huynh và sư tỷ đã làm việc tại đây cùng với ba vị sứ giả Quán Âm, chia nhau làm việc, mỗi ca từ 15-16 tiếng đồng hồ. Trong tám ngày cứu trợ tại tận nơi bị nạn, đồng tu hầu như không có thời gian để ngủ. Mỗi ngày, hội viên của đoàn thể chúng ta đã làm việc ngày đêm để chuẩn bị thực phẩm và phục vụ thức ăn, nước uống cho nhân viên cứu trợ trong vùng.

Thật vô cùng ngạc nhiên khi chỉ với những chiếc áo gi-lê vàng, thẻ Tâm Ấn và huy hiệu cấp cứu giản dị do chúng tôi làm cho ban tình nguyện, chúng tôi đã có thể thông qua hệ thống kiểm tra an ninh và vào được đến nơi bị nạn để giúp đỡ trực tiếp, trong khi chỉ những người được chỉ định mới có phép vào trong khu vực tai nạn. Thảo nào khi bắt đầu chương trình cứu trợ, Sư Phụ đã chỉ thị tất cả tình nguyện viên phải mặc áo gi-lê vàng trong lúc làm việc. Chúng tôi tin chắc rằng sức gia trì của Sư Phụ là sự hỗ trợ chính yếu trong công tác của chúng tôi tại nơi bị nạn.

Do sư huynh đồng tu, Kentucky, Hoa Kỳ (Nguyên văn tiếng Anh)

Trên chuyến đi tới Trụ Sở Salvation Army Quốc Gia tại Arlington, Virginia để trao tấm ngân phiếu cứu trợ, chúng tôi bị lạc đường! Những sự phỏng đoán, ý kiến và quan điểm khác nhau giữa chúng tôi không làm giảm bớt mối lo trễ hẹn. Rồi, lạ thay, một chiếc xe đi ngược chiều bỗng dưng ngừng lại. Người tài xế quay kính xuống và hỏi chúng tôi có cần giúp gì không. Sau khi biết mục đích của chúng tôi, ông chỉ đường đi thẳng đến tòa nhà mà chúng tôi đang kiếm.

Tất cả chúng tôi nhận thấy rằng đời sống thật là huyền diệu từ giây phút này đến giây phút khác. Sự ngẫu nhiên này khiến lòng chúng tôi nhẹ nhõm sau những giây phút lo âu phiền não! Còn ai ngoài Sư Phụ sáng suốt kính yêu của chúng ta, đã cho chúng tôi một món quà ngạc nhiên để nhắc nhở rằng Ngài luôn luôn chăm sóc đệ tử trong bất cứ tình huống nào!

Do sư tỷ đồng tu, Missouri, Hoa Kỳ

Vào buổi chiều ngày 12 tháng 9, 2001, tôi rời nhà để đi đến Trung Tâm Cứu Trợ Nữu Ước. Với lòng thành muốn giúp đỡ công việc cứu trợ tai nạn tại Trung Tâm Thương Mãi Quốc Tế, tôi quyết định lái xe đi Nữu Ước. Trên đường, khoảng 11g30 tối, xe tôi bị thiệt hại bởi một tảng đá lớn bay ra từ khu xây cất bên đường. Tôi đậu vào lề và ngửi thấy mùi xăng. Tôi vừa kêu cứu thì một nhân viên xây cất đến vừa đúng lúc và cho tôi quá giang đến một khách sạn, vì xe tôi không còn lái được.

Sáng hôm sau, tôi gọi một hãng cho mướn xe nhưng họ không còn xe để mướn. Rồi tôi gọi Trung Tâm New Jersey hỏi về tình trạng tại Nữu ước, và được biết nhiều đường xá bị đóng, nên rất khó có thể đến được Trung Tâm Cứu Trợ Nữu Ước. Nghe vậy, tôi rất buồn và thất vọng vì tôi thật sự muốn đi, nhưng không thể làm gì hơn được ngoại trừ lấy xe buýt về nhà. Tôi đến nhà vào khoảng nửa đêm.

Sáng hôm sau, tôi nhận một cú điện thoại từ một sư tỷ mà tôi chưa từng gặp mặt, nhưng cô tiện đường đi ngang qua nhà tôi (cũng là Trung Tâm Missouri). Cô đến từ Los Angeles. Vừa nghe tin tai nạn ở Trung Tâm Thương Mãi Quốc Tế, cô cũng muốn giúp đỡ và đã bắt đầu lái xe đi Nữu Ước vì phi trường đóng cửa, và cô không tìm được một chuyến bay nào cả. Cô nói rằng cô sẽ đến chở tôi. Cô đã muốn gọi Trung Tâm Missouri đêm trước, nhưng thấy quá trễ, nên cô đợi đến 5g30 sáng hôm sau mới gọi. Cô nghĩ rằng nếu không ai trả lời, cô sẽ đi thẳng đến Trung Tâm Cứu Trợ Nữu Ước. Thường thường tôi không trả lời điện thoại lúc đang thiền buổi sáng, nhưng sáng hôm đó, tôi bật dậy khi điện thoại reo. Nhờ thế mà sư tỷ và tôi đã cùng nhau lái xe đến Trung Tâm Cứu Trợ.

Hồi tưởng lại những việc đã xảy ra, tôi cảm nhận một cách rõ ràng là Sư Phụ thật sự biết hết và chăm sóc mọi việc. Chúng tôi cảm thấy tình thương và lòng ước muốn giúp đỡ nạn nhân đã mang hai chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi thật sự là hai tâm hồn hòa nhập trong một sứ mạng tình thương.

Trang Trứớc

 

Hành Ðộng Tình Thương

* Sư Phụ Từ Bi Bày Tỏ Lòng Quan Tâm Ðến Người Tỵ Nạn A-Phú-Hãn Qua Việc Ðống Góp 100 Ngàn Mỹ Kim Cho Nỗ Lực Cứu Trợ
*

Tình Huynh Ðệ Từ Âu Châu

* Tình Thâm Xóa Nhòa Ðau Khổ
* Món Quà Tình Thương của Sư Phụ/
* Bản Chi Phí Cắc Nỗ Lực Cứu Trợ "Thảm Kịch 911"
* Chi Tiêu Cho các Hoạt Ðộng Khác Nhau tại Formosa từ Tháng 7-8, 2001
* Chi Phí các Hoạt Ðộng Cứu Trợ Nạn Nhân Bãl Nari tại Formosa

Tải Xuống
Bản Tin #127

Bản Tin #127
Mục Lục