Hành động Tình thương

Ðào Viên

Nguồn suối Tình thương đã củng cố niềm tin nơi Sư Phụ

Ban báo chí Ðào Viên ghi chép

Khi trận bão Aere ập vào hải đảo Formosa tháng 8 năm 2004 vừa qua, cuồng phong và những cơn mưa nặng hột đã làm lở đất, đẩy sỏi đá, đất đai, cây cối xuống hồ chứa nước Shihmen, đọng dưới đáy hồ làm cản trở hệ thống cung cấp nước cho khu vực địa phương. Vì vậy dân chúng miền nam Ðào Viên không có nước dùng trong hai tuần lễ. Ðối với đồng tu Ðào Viên theo Thanh Hải Vô Thượng Sư tu pháp Quán Âm thì thử thách cam go này đã giúp họ hiểu một cách sâu xa lòng từ bi của Sư Phụ và tinh thần vị tha của trung tâm địa phương họ.

Năm 2002, Formosa đã bị một trận khan hiếm nước trầm trọng, và trong khoảng thời gian này, khi đồng tu Formosa đang ở Hoa Kỳ tham dự bế quan, thì Sư Phụ có đề nghị họ nên đào giếng cứu vớt tình trạng một phần nào. Nghĩ lại hồi đó thì lời đề nghị "vô tình" này đã cho chúng ta thấy Ngài đã biết trước sự việc.

May thay, trung tâm Ðào Viên đã có giếng rồi nên không cần phải đào. Khi biết tin thiếu nước ở miền nam Ðào Viên, vị liên lạc viên địa phương liền nhớ tới lời đề nghị của Sư Phụ, và báo cho mọi đồng tu sống trong vùng bị nạn biết là họ có thể tới giếng Ðào Viên lấy nước. Trong những buổi cộng tu, thông báo được đọc lên nhiều lần là: "Tất cả chúng ta là người nhà trong đại gia đình Quán Âm, cho nên nước ở Trung tâm Ðào Viên là nước của tất cả chúng ta. Các đồng tu trong vùng đều được dùng nước ở đây. Chúng ta cùng nhau vượt qua thử thách này". Khi tin này được truyền ra, nhiều đồng tu không những đến lấy nước mà còn mang gia đình tới Trung tâm tắm gội, rửa rau cải, và giặt quần áo. Hai tuần lễ họ cùng dùng nước ngày đêm như vậy trong tình gia đình đầm thắm. Dịch vụ đầy tình thương từ Trung tâm Ðào Viên đã sưởi ấm con tim của các đồng tu địa phương, khiến họ thêm gần gũi nhau hơn.

Nạn thiếu nước này cũng cho ta thấy được bản tính vô thường và không thể đoán trước được của thế giới vật chất. Nhiều đồng tu nói rằng: "Trong thế giới ảo mộng này, tai họa luôn xảy ra và đến vào lúc chúng ta không chuẩn bị". Những lời tri ân cũng được bày tỏ. Thí dụ có một chị đồng tu rửa rau ở ngoài giếng của Trung tâm Ðào Viên đã nói: "May thay chúng ta là một đại gia đình Quán Âm!" Trong những hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy, tất cả đồng tu cần phải hết lòng cám ơn là họ đang theo một vị Chân Sư khai ngộ để tu hành, dìu dắt họ qua cái thế giới mà mà niềm vui chỉ thoáng chốc để rồi cuối cùng trở về dưới mái Nhà vĩnh cửu!