Lối sống lành mạnh
biến cả thế giới thành một thiên đường

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
tại Surrey, Anh Quốc, ngày 8 tháng 1, 2006
(nguyên văn tiếng Anh)



Thật ra, nếu mọi người trên thế giới có trí huệ hơn và nhạy cảm hơn, thì họ sẽ chọn những người lãnh đạo thế giới có ý thức về tâm linh và có trí óc sáng suốt hơn.


Nhưng chỉ có thể làm được như vậy bằng cách kỷ luật chính mình. Như châm ngôn đời xưa nói trước tiên phải tu thân. Có nghĩa là phải thật sự kỷ luật chính mình, rồi thiền định, trí huệ. Không có trí huệ, làm sao cai trị thế giới? Làm sao giúp được ai? Thậm chí không giúp được chính mình nữa. Không biết khi chết sẽ đi về đâu! Thậm chí cũng không biết phải làm gì trong một số hoàn cảnh. Vậy làm sao hướng dẫn hoặc giúp được ai, đừng nói chi cả một nước!

Vì vậy trước tiên phải tu thân, nghĩa là chính mình phải có trí huệ. Bằng cách nào? Kỷ luật và thiền định. Nhưng mình chỉ có thể làm vậy khi đầu óc sáng suốt, thân thể khoẻ mạnh. Nếu không khoẻ thì làm sao suy nghĩ sáng suốt được? Rượu làm cho quý vị tệ hơn, rượu không làm cho quý vị khoẻ được. Rượu, thuốc lá làm cho quý vị bệnh. Mọi người đều biết. Tại sao quý vị lại làm hư hoại chính mình khi muốn lãnh đạo đất nước? Cho nên quý vị phải có kỷ kuật. Thiền định giúp quý vị lắng xuống để tìm trí huệ bên trong, để tu thân, có vậy thôi. Rồi tề gia, chăm sóc gia đình. Dĩ nhiên rồi! Con cái của quý vị cần quý vị. Ðứa bé nhìn thấy quý vị uống rượu, hút thuốc cả ngày, rồi quý vị làm sao chăm sóc cho gia đình, làm sao bảo họ làm gì, khi mà quý vị không làm? Thậm chí còn lang bang hoặc gì đó, cũng là một gương xấu cho cho con cái của quý vị.

Vậy trước hết phải kỷ luật chính mình với trí huệ và đạo đức, rồi mới có thể chăm sóc cho gia đình. Ðó là điều tự nhiên. Châm ngôn trí huệ thời xưa không cấm quý vị có gia đình, nhưng tu thân, tề gia. Sau đó, quý vị mới có thể trị quốc. Thậm chí họ cũng không nói là trị quốc, mà nói là bình thiên hạ. Thấy không, việc đó to tát đến cỡ nào. Họ thậm chí không giới hạn trong một quốc gia mà là bình cả thiên hạ. Ðó là lực lượng vĩ đại của một người biết tu thân. Một người tu hành có trí huệ. Nếu thế giới thật sự sáng suốt và thức tỉnh thì đã chọn người lãnh đạo một cách kỹ lưỡng hơn.

Người tu hành là những
tấm gương sáng cho thế giới

Tôi thiết nghĩ bất cứ chính phủ nào tốt cũng muốn giữ cho công dân của mình được khoẻ mạnh, vui vẻ, thông minh. Ðó là mục đích của bất cứ nhà lãnh đạo chính quyền nào. Cho nên nếu người nào giúp chính phủ để làm vậy thì họ là bạn của chính phủ. Và chúng ta là bạn của chính phủ vì chúng ta giữ cho xã hội không say sưa, sạch sẽ, đạo đức, và cao thượng, bằng cách làm một tấm gương và truyền bá tấm gương này, hoặc cho người ta giáo lý để noi theo. Chính phủ lúc nào cũng luôn nói rằng: "Chúng tôi muốn cho người dân được an toàn, sống trong hòa bình, sạch sẽ, vui vẻ, không tội ác".

Chúng ta cũng làm như vậy thôi, để giúp chính phủ! Do đó chính phủ nên ban thưởng cho chúng ta: "Các bạn làm việc tốt, các bạn đang giúp chúng tôi!" Còn làm miễn phí là khác! Họ thậm chí chẳng phải trả tiền cho chúng ta. Chính phủ nào cũng phải trả lương cho cảnh sát của họ hay quân đội để làm giảm tội ác, ngăn ngừa tội phạm, bảo vệ dân chúng. Chúng ta cũng làm y như vậy mà không lãnh lương, không đụng độ với cảnh sát, không làm hại người nào, mà cũng không có võ trang gì để hại ai cả.

Thử tưởng tượng nếu mọi người đều làm những gì chúng ta làm! Có lúc đầu họ không ăn chay, nhưng không rượu, không ma túy, không thuốc lá, sạch sẽ, khoẻ mạnh hơn, tiết kiệm rất nhiều tiền và mọi người đều hạnh phúc. Họ có thể có nhà tốt, xe tốt, sức khoẻ tốt, gia đình tốt, và làm một tấm gương tốt cho trẻ em trong trường. Không có chuyện bi thảm sẽ xảy ra nữa, hoặc ít hơn. Bởi vì thật sự mà nói, nhiều khi trẻ em không được dạy dỗ đàng hoàng ở nhà. Cho nên chúng vô trường hiếp đáp người khác. Tại vì chúng có gương xấu ở nhà! Có thể người cha say rượu mỗi ngày và đánh đập gia đình. Ðứa nhỏ học từ đó, hay trở nên bực bội. Có thể người cha say sưa rồi chết, hoặc giết người rồi bị ở tù, rồi đứa nhỏ cô đơn, chỉ có mẹ, và bực bội. Cho nên nó phải tự vệ, lớn lên hung hăng, vì đó là cách duy nhất mà nó biết Ố để khống chế, thành một người chuyên hiếp đáp người khác.

Bởi vì gia đình không làm tấm gương tốt. Nó đến từ một gia đình đổ vỡ. Quý vị muốn nó phải làm sao? Không có ai để dạy dỗ cho nó hết! Cha thì trong tù hoặc chết, hay bị tàn phế, nằm một chỗ cả đời. Có khi người cha uống rượu rồi về nhà đánh đập gia đình, hay chết vì rượu, và sau đó đứa nhỏ không biết phải làm gì. Nó lớn lên phải phòng thủ, thấy có kết quả, tại vì nhiều đứa yếu đuối sợ nó. Ðó là vì sao nó trở nên hung hăng, thành người chuyên hiếp đáp.

Nếu chúng ta lấy đi rượu, thịt và thuốc lá, gia đình sẽ tốt hơn nhiều lắm, và trường học sẽ là nơi tốt hơn. Cho nên nó ảnh hưởng mọi thứ! Sức ảnh hưởng của một cuộc sống lành mạnh rất to lớn! Không phải chỉ một người hay một gia đình, nó ảnh hưởng cả xã hội.

Cho nên tôi nghĩ thế giới nên làm việc này. Nếu họ chỉ làm như chúng ta, theo gương của chúng ta! Họ thậm chí cũng không cần phải học thiền với tôi hay tất cả trở thành thánh nhân. Tôi chẳng cần phải dạy họ; họ không cần phải đến gặp tôi. Họ chỉ cần sống một cuộc đời lành mạnh. Họ có thể cầu Thượng Ðế, hay cầu bất cứ người nào họ muốn. Nhưng đạo đức của họ, lối sống tốt của họ, sẽ ảnh hưởng toàn thế giới, và cả thế giới sẽ trở thành thiên đàng. Không cần phải có tôi.

Tại sao thế giới không thấy được điểm này? Tại sao nhiều nhà lãnh đạo quốc gia không nhấn mạnh sống lành mạnh này, một thiên đàng hạnh phúc, hòa bình, cho mọi người? Nếu họ thật sự muốn chăm lo cho gia đình, đó là cách. Ít ra cũng củng cố, làm một tấm gương, bởi vì có quyền hành là để như vậy. Quý vị có thể thay đổi thế giới. Làm người lãnh đạo của một quốc gia ít nhất có thể thay đổi đất nước của mình.



Giới thiệu trang này đến bạn