Trở lại từ đầu:
Một trái tim khát khao Thượng Ðế


Tếu Dương (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Trước khi thọ Tâm Ấn, tôi thỉnh thoảng khóc. Mỗi khi bị hiểu lầm hay bạc đãi, tôi đều nôn nóng than phiền với Thượng Ðế.

Sau khi thọ Tâm Ấn, tôi thường xuyên khóc, mong mỏi được về Nhà Thượng Ðế cho mau, không còn thích chơi những trò đời tầm thường nữa.

Lâu, thật lâu sau khi thọ Tâm Ấn, tôi ít khi khóc. Nghĩ mình trưởng thành rồi, trở nên thư thả trong đời sống hàng ngày, giống như một thầy tu gõ chuông chùa ngày này qua ngày khác.

Một thời gian nữa trôi qua. Ngày nọ, trái tim ngủ vùi của tôi lại bừng tỉnh dậy bởi một chuyện bất ngờ xảy đến, tôi lại một lần nữa khát khao Thượng Ðế. Nước mắt của mười năm tuôn tràn như lũ lụt. Tôi khóc mà không biết tại sao, lý do duy nhất là lòng đang khát khao.

Trước mắt Ngài, chúng con muôn đời là con cái của Thượng Ðế. Chúng con thông minh, tự lập, tự cường, nhưng không muốn trưởng thành, chỉ vì chúng con thích nương tựa vào Ngài.

Khi cuộc thi sáng tác nhạc tâm linh bắt đầu, tôi tiếc cho tài âm nhạc của mình không được phát triển. Tôi thích nghe nhạc nhưng chỉ biết thưởng thức một phần nào, và tôi không đạt tới trình độ có thể sáng tác âm nhạc. Tuy nhiên, Sư Phụ đã đáp lại nguyện ước trong tim và tôi được tham gia trong phần làm phim cho cuộc thi này.

Ngay khi nhận được bài hát chỉ định cho mình, tôi lắng nghe lời cũng như tiếng nhạc, rồi những hình ảnh hiện đến trong đầu. Tuy nhiên, vì không thể vẽ xuống những hình ảnh mà tôi thấy, tôi đã mời một sư tỷ biết vẽ để giúp tôi. Vì công việc khẩn cấp, chị nghỉ việc một ngày ở nhà để vẽ. Tối hôm ấy, lòng đầy hân hoan, tôi vội lái xe đến nhà chị lấy hình vẽ, sẵn sàng cho công việc ngày hôm sau. Trên đường về, tôi nghe lại bài ca, tìm cách làm sao mang các họa phẩm này kết hợp thành những cảnh trí trong phim. Một thoáng sau, không biết vì đâu nước mắt tôi lại tuôn tràn, cảm thấy trong lòng vô cùng khát khao Thượng Ðế.

Ðiểm đáng nói ra đây là cách làm việc độc đáo giữa tôi và vị sư tỷ này. Chị trực tiếp diễn đạt cảm tưởng của mình về bản nhạc vào bức họa. Tôi không tham gia vào công việc nghệ thuật của chị. Sau khi chị giải thích cho tôi biết ý nghĩa của bức họa, tôi bắt đầu tách những cảnh vẽ ra, rồi cắt và ghép vào thành phim. Ít khi chúng tôi nói chuyện với nhau, để mỗi người có một khoảng không gian sáng tạo. Sau khi phim hoàn thành, phần thưởng cho tôi thật không ngờ: Trở lại từ đầu, lòng khát khao Thượng Ðế trong đáy tim tôi lại bùng lên lần nữa.  


Giới thiệu trang này đến bạn